Em nghĩ sao

1.1K 59 3
                                    

- Alo. Aiden hả. Anh Noo nè em. Em có thể nói với nhóc Lân cho anh mượn bài "Em nghĩ sao" được không?
- Ok anh. Ủa mà để làm gì vậy. Bài này em để dành để debut thằng Lân đấy?
- Chuyện hệ trọng cả đời của anh đấy. Mà yên tâm anh hát chơi thôi. Không có gì đâu. À mà bài này hay lắm đấy. Chắc chắn sẽ thành hit. Gửi lời cảm ơn và lời chúc của anh tới Lân nhé. Cám ơn em.
- Không có gì đâu anh :)))
Chuyện chả là anh nhà đi xem Sing my song về thấy mê bài này quá nên gọi cho bố Aiden để mượn. Nhưng mượn làm gì thì... suỵt....
----------------------------------------------
- Mèo à. Sáng nay em có đi đâu không?
- Không. Em không bận gì cả. Em tính dọn nhà em. Có gì không?
- À... bà Cám bả nói bả nhớ em. Từ hồi ZMA đến giờ chưa gặp. Bả muốn rủ em đi chơi tâm sự :))). Em cứ đi đi nhà để anh dọn cho *xung phong dọn nhà cơ đấy*
- Ờ ha. Hồi đó đến giờ cũng gần tháng rồi còn gì. Vậy em đi nha 😄😄
- Ừ. Nhi nó đang ở nhà đó. Cần anh chở đi hông?
- Thôi khỏiiii
Tường vừa khuất bóng khỏi cầu thang, ông Noo lắm chiêu đã bấm số gọi ngay cho Nhi Nhi.
- Nhi ơi tui nhờ bà cái này nha. Xong tui đãi 1 chầu hải sảnnnn
- Vụ gì vụ gì? Nói lẹ... — Nhi mắt sáng lên như cái đèn pha ô tô, đầu óc mơ màng nghĩ về chầu hải sản 😆😆
- Xíu nữa á. Tục tưng của tui qua chỗ bà đó. Bà dắt ẻm đi chơi nghen. Tui ở nhà lo vụ này hệ trọng dữ lắm. Xong tui hậu tạ. Nhaaaaaa
- Thôi được. Nay tui cũng rảnh. Mà ông tính làm gì zợ? Tỏ tình hả?
- Đúng là bạn thân có khác 😁😁. Bà đừng nói gì với Mèo nhaaa
- Tất nhiênnn. Cần gọi mấy cha kia qua phụ không hử?
- Miễn đê. Mấy ông đó qua phá chứ làm cái giề 😒😒😒
- Ờ vậy thôi nhe. Cần tui qua đón Mèo không?
- Qua đón luôn cũng được 😄. Thôi nha. Ẻm xuống rồiiii
- Ok. 15' nữa tui quaaa
*Tua lẹ đến lúc 4h chiều hôm đoá*
- Chị Nhi nè. Hai chị em mình về đi. Đi từ sáng tới giờ rồi. Em mệt quá
- Ờ thì chị nghĩ là....
- Nghĩ là đưa người yêu tui đây. Làm cái gì mà bắt cóc người ta từ sáng tới giờ vậy? Bồ của tui chứ bồ của bà phỏng? — Noo ca từ đâu xuất hiện, kéo Mèo tiểu thơ vào lòng *Thực ra là Nhi Nhi cô nương nhắn tin địa điểm nên mới biết đường mò đến 😂😂*
- Thôi trả ông đấy. Tui về với soái ca của tui đây.
- Ừ. Bye nhé. Về đây
- Em chào chị ạ. Hẹn chị hôm khác nhaaa — Tường nói với theo khi bị Noo kéo về
----------------------------------------------
*Trên xe*
- Nay đi chơi vui không tục tưng của anhhh
- Vuiiii. Hai chị em nói đủ thứ chuyện luôn ahhh
- Vậy có nói xấu tui hem??
- Có chớ. Xấu như anh, nói tới thôi là đã coi như là nói xấu rồiiii
- Ừ, xấu như tui mà vẫn có người đâm đầu vào yêu đấyyy
Cô biết mình đã bị lép vế hoàn toàn trước cái ông đanh đá nhất phường kia nên đành ngậm ngùi ngồi trật tự *thực ra là đang lập âm mưu trả thù 😏😏*
----------------------------------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chả mấy chốc mà đôi trẻ đã về tới nhà. *Văn thơ lai láng phếtttt*
- Ôi mạ ơiiiiii. Anh làm hết đó hả??? — Cô ngạc nhiên, phải nói là cực kì ngạc nhiên, khi mà thấy một con người vừa hậu đậu vừa lười biếng như anh lại có thể dọn nhà sáng bóng và lại còn trang trí đẹp như vầy và... còn treo hình cô và anh khắp nhà nữaaaa.
Anh kéo cô ngồi xuống sofa còn anh thì bước lên cái sân khấu mini mà anh tự bày ra. Ôm cây ghita lãng tử, anh ngồi xuống cái ghế gỗ, không quên vuốt tóc lấy nét. Rồi bắt đầu hát...
"Từ lâu anh đã yêu

Đã từng có những giấc mơ về em

Người làm cho ngày đêm cứ chạm vào nỗi nhớ khi màn đêm kia lại buông xuống

Và mỗi sáng anh thức dậy thầm nhìn ngắm dáng ai ở bên

Và có lúc anh thẫn thờ vì cứ mãi nghĩ suy về em

Làm sao để em biết được lòng anh đây đã yêu từ lâu

Liệu rằng em có lánh xa anh

Em nghĩ sao em nghĩ sao

Nếu như anh sẽ nói ra tiếng yêu đã từ lâu nay

Em nghĩ sao em em nghĩ sao

Nếu như ta sẽ đi qua hết con đường cùng với nhau

Em nghĩ sao"
- Vũ Cát Tường, em nghĩ sao? — anh tiến lại gần chỗ cô, lúc này đang lặng đi vì xúc động, quỳ xuống đưa ra trước mắt cô là chiếc nhẫn đẹp lung linh đang nằm yên trong chiếc hộp nhung đỏ sang trọng.
- Em nghĩ là em đồng ý
Chẳng cần chần chờ gì nữa, anh nhào tới ôm cô. Ôm và siết chặt cô như thể sợ cô mèo ham chơi kia sẽ chạy đi đâu mất. Anh đeo nhẫn vào tay cô, ngón áp út, tay trái một cách đầy trân trọng, nâng niu. Kể từ nay cô là của anh, là vợ chưa cưới, là bông hướng dương đã ăn rễ sâu vào trong chậu. Chiếc nhẫn trên tay hai người trở nên thật lấp lánh, giống như đôi mắt cô long lanh lên vì xúc động.
----------------------------------------------
Lần đầu em viết nên mong mọi người ủng hộ nhé 😊😊😊

Noo, Tường và những câu chuyện ngắn ngắn dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ