Chap 39:Buổi Gặp Bất Ngờ

618 37 17
                                    

Kể từ hôm đi chơi chung đó, ngày nào Bảo Bình cũng qua chơi với Kim Ngưu, dù bận đến mấy cũng giành ít thời gian đến thăm cậu, tuy mấy lần đầu cậu vẫn thờ ơn, lạnh nhạt nhưng trời không phụ lòng cô, cậu dần dần mở lòng hơn với cô, bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn, cười nhiều hơn(tuy chỉ cười mỉn), và khoảng cách giữa hai người cũng dần được rút ngắn lại, điều này khiến cô rất vui, thực sự vui! Vì sao?Vì sao ư? Đơn giản là vì những điều cô làm với cậu cuối cùng cũng được đền đáp, cậu bắt đầu nhận những điều đó bằng một thái độ không giống như trước(lạnh nhạt,bất cần), mà nhiệt tình hơn! Đó! Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô vui cả ngày rồi!

Nhưng lần này, đã một tuần trôi qua, vẫn không thấy Bảo Bình qua chơi với cậu, tuy bên ngoài vẫn giữ thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng bên trong lại khác, nôn nóng, sốt ruột, lo lắng, và tận sâu trong đôi mắt tím lạnh đó như ánh lên một tia mong chờ, chờ đợi một bóng hình nhỏ nhắn luôn nở nụ cười, luôn đi theo cậu dù cậu có phớt lờ, có đuổi đi nhưng người đó không vì thế mà bỏ cuộc, nhẫn nại chờ đợi cậu, và điều đó khiến cậu mủn lòng, dần dần bước đến gần hơn cô gái nhỏ nhắn, mong manh nhưng mạnh mẽ đó, cậu có thể thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt tím đó, cậu thấy vui, rất vui, vui vì cuối cùng cậu đã có một người bạn sau 5 năm, dù người bạn này là bạn cũ nhưng cậu lại không nhớ ra, dù là vậy cậu vẫn rất vui, tuy bên ngoài vẫn tỏ vẻ không quan tâm nhưng tận sâu bên trong cậu đã bắt đầu có một tia ấm áp, tận đáy cùng của đôi mắt tím là một niềm vui mà cậu không thể quên được

-Cậu chủ! Cậu có cần gì không? -bác quản gia khẽ gọi cậu

-Hả? Không! -Cậu khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng, lạnh nhạt trả lời

-Vâng! -bác quản gia lui xuống, cậu ngồi coi TV một lúc thì đứng dậy, lên phòng thay đồ, đi xuống nhà, gọi quản gia ra và dặn dò

-Tôi ra ngoài một lúc, nếu Bảo Bình qua thì ông cứ kêu cô ấy vào nhà chờ tôi!(câu dài nhất trong ngày!)

-Vâng! -bác quản gia cung kính cúi chào

Cậu nhanh chóng lấy xe rồi phi mất tăm, bác quản gia đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần mà khẽ thở dài, thầm nghĩ:

"Cậu chủ! Haizzz"

Rồi lại bỏ đi, trở lại với công việc của mình

Đừng tưởng Kim Ngưu suốt ngày ở nhà, cậu bây giờ là chủ của một nhà hàng khá nổi tiếng ở Mĩ, và một tiệm bánh nổi tiếng ở Pháp đó nha, và tất nhiên cái nhà hàng đó là của ba cậu giao cho cậu quản lý, còn tiệm bánh kia mới là do cậu một mình dựng lên, chỉ là cậu về Việt Nam, để cho hai người bạn thân cậu quen ở mỗi nơi một người quản lí thay cậu, và giờ vẫn đắt khách như mọi lần, và cả hai người bạn đó đều là nam, người Việt, nhà khá giả, du học bên đó, một người tên là Thiên Kỳ(ở Mĩ)và người kia tên là Vũ(ở Pháp)(ta chỉ giới thiệu qua thế thôi, nhân vật không đặc biệt)

*Còn lúc này tại nhà Bảo Bình*

-Ây dà! Dạo này bận quá, không có dịp nào qua chơi được với Kim Ngưu hết!Chán thật! -Bảo Bình lầm bầm một mình

Học viện Zodiac- Nơi Kiếm Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ