Chap 38:Công Viên!- Nụ Cười Đầu Tiên Sau 5 năm

562 40 11
                                    

*Nhà Ngưu*

Hôm nay chỉ có Ngưu ở nhà, đang uống caffe và coi TV thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu chạy ra mở cửa thì hóa ra người bấm chuông là Bảo Bình, cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn Bảo Bình cũng khá là bất ngờ cô tưởng bác gái ra mở chứ không ngờ người ra mở cửa lại là Kim Ngưu, thấy cô cứ đứng đơ ra đấy, cậu hơi bực mình lạnh giọng nói

-Vào không?

-À, ừm có! -cô nhanh chóng hoàn hồn rồi theo cậu vào nhà, nhìn qua một lượt cô liền hỏi

-Bác gái đâu?

-Qua công ty! Cô tìm mẹ tôi? -cậu trả lời trên tay là li nước cam

-À ừm, tớ hỏi thế thôi chứ thực ra tớ qua đây là.....tìm cậu! -cô

-Tìm tôi? -cậu

-Ừ!-*gật đầu*

-Chuyện gì? -giọng lạnh tanh

-Ờ ừm cậu có rảnh không? -cô hỏi

-Rảnh! Sao? -vẫn giữ nguyên giọng điệu đó

-À thì tớ muốn rủ cậu đi công viên chơi, dù gì mới quen tớ muốn qua lần đi chơi này chúng ta sẽ có dịp hiểu nhau hơn, nên.... -cô

-Cũng được! -cậu bất cần nói

Nghe tới đây cô như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, cô cười tươi cảm ơn cậu

-Cảm ơn cậu!

*Thịch*

Tim cậu bỗng đập mạnh, nhanh chóng đứng dậy bỏ thẳng lên phòng, ném cô một câu

-Tôi thay đồ!

Cô chỉ gật đầu

Khi lên phòng cậu thoáng suy nghĩ

"Sao tim mình bỗng nhiên đập mạnh vậy chứ? Cô gái này có gì đó rất quen thuộc, nhưng mình không tài nào nhớ ra, thôi bỏ đi"

Đợi khoảng 15' thì cậu bước xuống và thật trùng hợp, bộ đồ cậu mặc gần như giống với bộ cô đang mặc, cậu mặc một cái áo phông màu xanh, quần bò rách, khoác ngoài là áo sơ mi kẻ caro màu đỏ trắng, giầy trắng(cô thì áo phông đỏ, quần jeans ngắn ngang đùi, hơi rách màu xanh đậm, giầy đen)

Cô khá là bất ngờ, cậu cũng vậy nhưng nhanh chóng điều đó chỉ là thoáng qua

-Chúng ta đi được chưa vậy?
-Bảo bây giờ mới hoàn hồn hỏi cậu

-Được! -cậu tiến về phía cô

-Ưm! -cô cười nhẹ, rồi hai người nhanh chóng leo lên xe và tiến thẳng đến Công Viên

*+*+Công Viên*+*+

Cô sau khi đứng đợi cậu gửi xe thì cả hai nhanh chóng đi vào bên trong

Vừa vào cả hai đã được chú ý tới, nhưng cả hai không thèm quan tâm đến mà cứ thế bước đi

-Nè tụi mình qua chơi trò kia nhé?! -cô kéo tay chỉ cái trò 'Vũ trụ bay'

-Cũng được! -bất cần nói

Cô nhanh chóng kéo cậu lên.
Hai người lên rất được chú ý, và cả hai chơi rất vui, hú hét đủ kiểu(chỉ cô thôi) tuy hơi chóng mặt chút xíu nhưng không vì vậy mà cả hai dừng lại mà còn chạy đi hết chơi trò này lại sang trò kia

Học viện Zodiac- Nơi Kiếm Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ