Chap 33:5 năm sau

668 37 27
                                    

*5 năm sau*

Trên quả đồi xanh có một cô gái với mái tóc xanh lam nhìn vào một tấm ảnh hình một cậu thiếu niên cười rất tươi, trên tay cô là đoá hoa cỏ, cô khẽ đặt nhẹ đoá hoa xuống ngôi mộ, thắp một nén hương cười hiền nhìn người con trai trong ảnh khẽ cất tiếng dịu dàng:

-Kim Ngưu xin lỗi đã bắt cậu chờ! 5 năm rồi, 5 cũng kể từ cái ngày đó, cái ngày....tớ mất cậu! 5 năm cậu ở đây chắc buồn lắm đúng không? Tớ xin lỗi! Tớ có chút việc phải ra nước ngoài không thể lên đây chơi với cậu được! Mà....công nhận cậu biết chọn chỗ thật, chỗ này thật đẹp và trong lành giống hệt như cậu, không một chút vấy bẩn, cậu...hức...sao lúc đó....hức...cậu lại...hức...làm vậy...hức....lẽ ra...người nằm đây...hức...phải là...tớ...chứ...hức....không phải...hức...cậu!Cậu ngốc lắm...hức...rất ngốc...sao lại...đẩy...tớ ra...hức....cậu hứa...hức....sẽ...tỉnh...hức....lại mà, cậu không giữ lời hứa...hức....cậu là đồ...thất hứa....hức...đồ ngốc...đồ đáng ghét...vv...mm...Cậu có vui không? Khi mà thấy tớ sống trong bóng tối như vậy? (bóng tối ở đây ý chỉ sống trong những lỗi đau, dằn vặt bản thân ấy, chứ không phải hiểu theo nghĩa kia đâu ha!) Cậu vui lắm đúng chứ? Tớ biết mà!Hức....hức! -Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, cô khóc, khóc vì những vết thương vẫn đang rỉ máu trong tim cô, trong góc tối tận sâu trong lòng cô, cô đã cố cất giấu nó mà tại sao không được, khóc đến nỗi không còn nước mắt thì cô lại chuyển sang giày vò bản thân. Cậu đâu có biết suốt 5 năm trời cô phải chịu bao nhiêu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đâu! Phải sống với căn bệnh trầm cảm giày vò cô từng ngày từng tháng một, nếu như không có những người bạn luôn bên cạnh, không có ba mẹ cô và sự vị tha của ba mẹ cậu thì chắc có lẽ bây giờ cô trả có mặt ở đây mà nói chuyện với cậu đâu, đâu ai biết ngay sau ngày lễ đưa tang cậu có....3 ngày cô bắt đầu lâm vào những trạng thái đầu của căn bệnh tâm lí hiện đại này, chỉ khi nó chuyển sang xấu hơn, các sao mới phát hiện ra nó khi một lần gọi cửa mãi không được thì họ quyết định phá cửa vào, nhưng không thấy cô trong phòng, lại nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, liền nhanh chóng phá cửa thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt: nước nóng từ trong bồn chảy xối xả tràn cả ra ngoài còn cô -Bảo Bình(vâng người con gái nói chuyện với Kim Ngưu chính là Bảo Bình)người ướt sũng chìm trong trong bồn, bàn tay trái có máu liên tục chảy ra hoà với dòng nước nóng hoà thành một màu đỏ nhạt, trên tay phải là một con dao găm, miệng hấp hối, Thiên Yết nhanh chóng bế cô ra khỏi đó, các sao còn nghe thấy cô lẩm bẩm: "Kim..Ngưu..chờ tớ...tớ đến với...cậu đây..."khi đến bệnh viện tất cả bàng hoàng nhận ra, cô bị trầm cảm, mỗi lần đi tắm cô luôn tự lấy dao rạch tay mình, không thì chân nên người cô chi chít những vết rạch dài ngoằn, cái mới đè lên cái cũ, những vết rạch cũ chưa lành thì lại thêm vết mới, ba mẹ liền đưa cô sang Anh chữa trị, mất 2 năm cô cuối cùng cũng thoát khoải căn bệnh trầm cảm đáng sợ đó, tưởng chừng như bất hạnh đã hết thì vài tháng sau đó, cô lại bị phát hiện thêm bệnh khác là bệnh tâm thần phân liệt, khi mà đêm nào cô cũng mơ về cái vụ tai nạn đó, rồi gào thét, lẩm bẩm, tự làm thương chính mình, ba mẹ cô lại một lần nữa nuốt nước mắt mà đưa cô vào bệnh viện.....(tự điền nha)chữa trị, rồi lại mất thêm hai năm nữa, cô cuối cùng cũng được về nhà, liền được ba mẹ và các sao đưa đi chơi dần dần cô cũng quên được lỗi đau và bắt đầu lao vào làm việc như điên, giúp ba cô mở thêm nhiều viện nghiên cứu dải rác khắp thế giới, đến tận bây giờ trong suốt năm năm trời phải sống trong cô đơn, đau đớn, dằn vặt bản thân, cuối cùng cô cũng chiến thắng được chính mình, lần này cô về nước không chỉ thăm cậu, ba mẹ cậu mà còn về vì mục đích khác chính là.....dự đám cưới của những người bạn thân thiết của cô, những người luôn cùng cô vượt qua bao nhiêu nỗi buồn, niềm vui, dù cô luôn tránh né, họ vẫn tự đi đến bên cô, ngồi bên cạnh cô, an ủi cô, kéo cô ra khỏi bóng tối mà chính cô tạo ra, tạo cho cô một tia sáng hy vọng, thắp lên một thứ ánh sáng ấm áp trong trái tim đã sớm nguội lạnh, một thứ ánh sáng ấm áp, lan toả khắp người cô, thứ ánh sáng của tình bạn tri kỉ,thứ ánh sáng mà cô luôn cất giữ, bảo vệ nó, thứ ánh sáng rực rỡ đã cứu sống cô. Vậy nên cô nhất định bảo vệ cái thứ ánh sáng mà những người bạn mà cô trân trọng, thương yêu như người trong gia đình, một gia đình nhỏ, cô sẽ Bảo Vệ thứ Ánh Sáng này cũng như Tình Bạn này! Không để nó vụt mất

Tháng sau là lễ cưới của 5 cặp kia(Thiên Hạt giờ đang ở Ý,nhưng cô nhóc đã hứa đúng lễ cưới của các sao sẽ về, còn mang quà cưới về nữa và sẽ cho các sao một bất ngờ)

*Quay lại với Bảo Bình*

-Kim Ngưu! Tớ về đây! Cậu ở lại nhé! Mai tớ lại đến thăm! Chào cậu! Yêu Cậu! -rồi cô đứng lên đi dần xuống đồi, bóng cô khuất dần trong ánh hoàng hôn đẹp đẽ những cũng thật buồn

+++++++++++++++++++++

Đón xem lễ cưới của 10 sao trong chap sau nhá!

À mà tất cả các sao đều đỗ các trường Đại Học danh tiếng, và đã có những công việc ổn định phù hợp với từng lĩnh vực mà mỗi sao theo đuổi(còn các sao theo đuổi lĩnh vực nào, nghề nghiệp nào thì mọi người tự suy đoán nhá!)

##Hết chap##







%#%Bye,See You Again%#%

Sắp hoàn rùi, cố lên!
À mà đúng giao thừa mình sẽ ra một chap(cả hai truyện,mỗi truyện một(mà không biết có được không nhỉ!?))

Học viện Zodiac- Nơi Kiếm Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ