Chap 25:Chia Tay!?- Đau!

712 37 6
                                    

**Tối, 8h tại nhà hàng 5⭐Diamond**

Gia đình Thiên Bình đã ngồi sẵn ở đây, giờ chỉ cần chờ gia đình nhà kia đến, trên bàn đã được chuẩn bị những li rượu hảo hạng nhất, bàn được che phủ bởi tấm khăn trải bàn màu kem, cả ghế cũng vậy, không gian trong nhà hàng cũng vô cùng sang trọng và ở đây chỉ phục vụ cho giới thượng lưu cùng đội ngũ đầu bếp, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, chưa có vị khách nào vào đây mà phàn nàn cả, thức ăn ngon, phong phú,phục vụ tận tình, chuyên nghiệp nhà hàng luôn thân thiện cởi mở với với những vị khách của mình dù là vị khách khó tính cỡ nào đi nữa, luôn có phương pháp làm hài lòng khách hàng, và đó cũng chính là những đặc điểm giúp nhà hàng Diamond trở lên nổi tiếng, đông khách như vậy(ầy dà ta hình như nói nhiều về cái nhà hàng này nhỉ, thôi bỏ qua nó đi, nói luôn là nhà hàng này ứ có thật......... Thôi tiếp tục câu truyện nào!!)

Thiên Bình hôm nay mặc một bộ váy trễ vai màu vàng kem, có một lớp ren phủ dưới chân váy, chiếc thắt lưng màu trắng đính những hạt kim cương nhỏ màu đen giúp bộ váy thêm phần nổi bật, cô đi đôi giày cao gót hở mũi, quai dây chéo màu trắng,mái tóc búi lên, trên đó là một cái nơ cùng màu với bộ váy, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, nhìn cô không khác gì một nàng công chúa xinh đẹp, nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt cô lại thoáng một nỗi buồn, đôi mắt nâu thấp thoáng một tia buồn bã, u sầu và một chút........bất lực! Phải bất lực! Cô thực sự không biết mình phải làm gì, chính bản thân cô cũng không biết phải làm gì tốt nhất cho cả hai bên, cô không muốn ai phải đau khổ cả, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ về anh, tự hỏi không biết giờ anh đang làm gì? Có nhớ cô không? Nếu như anh biết chuyện này anh sẽ phản ứng như thế nào? Chắc anh sock lắm!? Tất nhiên là sock rồi, ai đời bạn gái mình có hôn ước với người khác mà không sock không!? Câu trả lời là có! Nếu không thì điều đó chứng tỏ người con trai đó chỉ coi người yêu của mình là một thứ đồ chơi mà thôi! Nếu như anh mà biết chuyện này cô phải làm sao? Cô sẽ nói gì với anh? Phải làm sao để anh hiểu? Ngày mai cô phải chạm mặt anh như thế nào? Làm sao có thể tỏ vẻ vô tư như không có gì xảy ra đây? Làm sao? Cô phải làm sao?. Cô cứ đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết nhà bên kia đã tới phải tận lúc mẹ cô khẽ lay người cô mới thoát khỏi nó, ngước lên nhìn gia đình bên kia, là một cặp đôi ngoài 50,người đàn ông tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn toát lên một khí chất riêng,còn người phụ nữ kia tuy trên mặt đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn toát lên một vẻ kiêu sa và mặn mà trong bộ đầm màu tím bó sát ôm lấy cơ thể đầy đặn,rồi ánh mắt của cô chuyển hướng sang người con trai đi cạnh hai người kia, chắc đây là vị hôn phu của cô trông anh ta cũng đẹp trai, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt xanh lá toát lên mọt nét đẹp dịu dàng, ôn nhu, quả là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước nhưng trông anh ta có vẻ gì đó.... không được vui cho lắm, khuôn mặt anh ta thoắt ẩn thoắt hiện một nét buồn khó tả, còn về phần hai người kia cùng với ba mẹ cô thì đã chào hỏi nhau xong xuôi, mẹ cô khẽ lay cô ý bảo chào, cô nhanh chóng chào hỏi

-Cháu chào hai bác!!

-Ta chào cháu, cháu thật xinh đẹp! -vị phu nhân

-Bác quá khen! -cô đáp rồi anh quay sang anh chàng kia nhẹ chào hỏi

-Chào anh tôi là Thiên Bình

-Ưm! Chào em anh là Gia Bảo

-Thiên Bình! Đây là hôn phu của con! -mẹ cô chỉ về phía Gia Bảo

-Vâng! - cô chỉ gật đầu lấy lệ
Rồi hai bên ăn và trò chuyện với nhau một lúc thì về, anh(Bảo) và cô không ai nói với ai câu gì mỗi người một suy nghĩ

Hết
___________Giải phân cách thời gian _______________________

**Sáng hôm sau**

Thiên Bình vẫn đi học bình thường, cô không nói với ai chuyện này, vẫn tỏ vẻ như không có gì xảy ra, anh(Song tử) vẫn quan tâm cô như bình thường, cô muốn hưởng cái sự quan tâm cuối cùng này, đã đến lúc chấm dứt rồi, nếu muốn anh an toàn cô phải chấm dứt với anh tuy rằng cô không muốn điều đó xảy ra nhưng cô không thể làm khác được cô mong anh sẽ hiểu cho cô

-Song tử chiều nay đi chơi nhé! -cô

-Ừ! -anh cười nhẹ

@Chiều@

Hai người giờ đang ở một quán caffe thưởng thức những li caffe ở đây, anh khẽ hỏi

-Em muốn đi đâu?

-Ừm.... Công viên nhé! -cô

-Ok! -rồi anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi kéo cô lên xe, chạy thẳng đến Công Viên, đến nơi hai người chơi hết trò này sang trò kia, rồi anh kéo cô vào nhà ma, cô hét toáng lên nhưng rất vui, rồi hai người đi xem phim 4D
Anh đưa cô ra biển,hai người ngồi ngắm hoàng hôn, im lặng một hồi cô khẽ nói, mắt nhìn thẳng đôi mắt đen của anh
-Song tử à!?

-Sao? -anh khẽ cười nhìn cô, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, cô muốn lần cuối cùng được nhìn nó
-Chúng ta.......... Chia tay đi- cô khẽ cúi mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt đen đó, còn anh thì như chết nặng, tai ù đi, đầu óc trống rỗng lắp bắp hỏi

-Em...em...nói....g....gì cơ?

-Chúng ta chia tay -cô quả quyết

-S.. Sao lại chia tay? Em nói đi, anh đã làm gì sai? Làm ơn cho anh lí do! -anh đưa ánh mắt van xin cô

-Chả gì cả, thích thì chia tay! -cô

-Không không thể nào, em không yêu anh nữa sao? -anh bàng hoàng

-Ừ đúng tôi không yêu anh, tôi chỉ lợi dụng anh thôi, đồ ngu ngốc -cô ngoài nói vậy nhưng anh có biết bên trong cô rất đau khi nói những lời này, cô rất muốn xin lỗi anh nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy, vì muốn bảo vệ anh cô đành hi sinh thôi

-Cái......Cô... Cô *Chát*Cô......tôi nhìn lầm cô rồi! Được chia tay thì chia tay... Từ bây giờ tôi với cô coi như không quen biết- nói rồi anh bỏ đi, nước mắt khẽ rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ đó, người ta nói"khi người con trai khóc vì một người con gái nào đó, điều đó chứng tỏ người con trai rất yêu người con gái đó"phải anh yêu cô, nhưng cô chỉ coi tình yêu của anh là một trò đùa, anh đau lắm rất đau trái tim anh như bị bót nghẹn vậy, nhưng anh nào biết khi anh quay lưng bỏ đi, cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, anh đau 1 cô đau 10, cô rất muốn chạy theo nói lời xin lỗi nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm điều đó, được rồi anh nghĩ như vậy cũng tốt, chắc cô phải tập cách quên anh đi thôi







**Hết chap**

Tới đây thui a~,sau viết tiếp












++++Bye, See You Again++++

Học viện Zodiac- Nơi Kiếm Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ