_KHÔNG XONG RỒI, MÌNH MUỘN GIỜ MẤT!!!!!
...
KẸT......RẦM.......
...
_Gọi xe cấp cứu mau!
...
_IRENE, TỈNH LẠI ĐI!!!!
...
Những cơn gió thổi qua, thổi qua căn phòng trên tầng hai của bệnh viện. Trong căn phòng ấy, một người con gái đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh. Thân hình nhỏ nhắn gầy đi rất nhiều qua từng ngày, nhưng hắn vẫn ở đó, vẫn ở bên cô để chăm sóc cô...Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đó đã thay đổi cuộc đời cô. Cô từng ước mơ trở thành một Mangaka nổi tiếng và cô đã đạt được điều đó, ai cũng chúc mừng cô cả hắn-người bạn duy nhất của cô. Nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài được lâu, vì vào ngày định mệnh đó, cô phải đi nộp bản thảo nên chạy vội đi, vô tình ngày hôm ấy cô gặp phải tai nạn. Tai nạn đó đã cướp đi đôi mắt của cô, bác sĩ phẫu thuật thành công nhưng trả giá cho việc đó là cô mất đi đôi mắt của mình, điều đó có nghĩa là cô phải chịu sự mù lõa suốt đời này. Hắn không can tâm chịu được, hắn tin rằng nếu chăm sóc cho cô thì mắt cô sẽ hồi phục và cô sẽ tiếp tục được ước mơ của mình. Hắn vẫn cố gắng nhưng điều đó vô ích vì cô đã vĩnh viễn mù lòa, cho đến một ngày hắn đến phòng bệnh cô, hắn ngạc nhiên vì không thấy cô đâu cả, hắn chạy đi khắp bệnh viện tìm cô. Và trên sân thượng, hắn bắt gặp người con gái hắn yêu thắt cổ tự từ. Nhưng kìa, trên tay cô, cô nắm chặt bức thư mà cô viết cho hắn, cô cố gắng viết nó khi cô vẫn đang mù. Hắn ôm cô khóc nấc lên. Tại sao, tại sao hắn không thể đến sớm hơn để ngăn cô chứ...
Đám tang cô đã diễn ra hai ba ngày, hắn vẫn sốc sau khi cô chết, hắn không tin được là cô tự tử. Hắn nhốt mình suốt trong phòng 2,3 ngày rồi. Trong căn phòng chỉ là sự u ám, hắn chợt nhớ đến bức thư nọ, hình như hắn vẫn chưa đọc nó. Hắn mở nó ra, đọc hết nó, nước mắt hắn cứ chảy ra, hắn cứ khóc, khóc như một đứa trẻ, như khóc không thể ngừng...
_Tại sao em lại làm thế, em biết là làm thế tôi càng đau thêm mà, tại sao chứ, tôi xin lỗi vì không thể nói tình cảm của tôi dành cho em sớm hơn......Đâu đó, trong cơn gió, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên thoang thoảng....
Gomenasai.....
The end.
-----------------------------------------
Eil: oke, giờ thì Irene-san chết thật rồi, bác vừa lòng chưa Mashima-sensei, từ nay em sẽ viết SE cho bác vừa lòng thêm, em hận bác, bác ác vl T^T