_Acno này, liệu em có thể nhìn lá thu rụng một lần nữa không?
...
Bây giờ là cuối hạ, bệnh tình của hắn càng nặng thêm. Hắn đã nằm viện khoảng gần 2 năm rồi, căn bệnh của hắn không thể chữa vì hắn đã dính phải nó từ lúc chào đời, 2 năm trước bệnh của hắn ngày một trầm trọng. Irene là em gái hắn, kể từ ngày hắn vào viện, cô ngày nào cũng đến chăm sóc hắn. Nhưng đáp lại cô chỉ là những câu "Ờ" lạnh lùng, hắn chẳng quan tâm gì đến cô, thậm chí có lần hắn còn quát mắng cô, cô không hề chấp nhặt gì hắn bởi vì cô là người duy nhất hiểu rõ bản tính của hắn. Lạnh lùng, cộc lốc, nóng nảy là cái bản chất của hắn; hắn chẳng thèm đoái ngoài tới người khác, có việc gì làm hắn không vừa lòng thì hắn tức lên chửi rủa người khác, nói năng thì cộc lốc. Bác sĩ nói hắn nên điềm tĩnh thì sẽ kéo dài cuộc sống hơn, cô cũng thử khuyên hắn nhưng không thành, khuyên thì hắn chỉ nói một câu:"Tôi không muốn kéo dài cái cuộc sống này thêm nữa, vì tôi chán ghét nó".Rồi thì 2 năm sau, cái ngày hắn vĩnh biệt cái cuộc sống này đã tới. Tại nơi đó, nơi bia mộ của hắn được đặt lên. Một chiếc lá thu đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống trên mộ hắn...
...
_Acno này, liệu em có thể nhìn lá thu rụng một lần nữa không?-Cô nhẹ nhàng hỏi hắn, những dòng nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng lăn dài trên gò má cô, những cơn gió cứ thổi qua mãi như là mối tình đầu thoảng qua, vì nơi đây là nơi cô bắt đầu yêu hắn....
_Sayonara Acno, hẹn gặp lại kiếp sau...
...
Kiếp sau, tại nơi đó, nơi tôi và em bên nhau, bên nhau đến suốt kiếp...Kiếp sau, tại nơi đó, tôi hứa với em rằng, tôi sẽ không rời xa em lần nào nữa...
Và tại kiếp sau, cũng ở nơi đó, tôi với em sẽ cùng nhau đi hết con đường của chúng ta trên con đường của mùa thu, nơi những chiếc lá thu rơi nhẹ nhàng...
Sayonara....
The end.