Sau trận chiến tàn khốc đó, à nói đúng hơn phải là trận chiến Avarelz nhỉ. Trận chiến đó đã gây bao nhiêu tan thương cho các pháp sư, gây ra những nỗi đau mà họ không thể quên được, những nỗi đau tinh thần khắc sâu vào tâm trí và con tim họ.Hội Fairy Tail vẫn vậy, nhưng thay vào bầu không khí vui tươi như trước thì bây giờ bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy hội. Mọi người đều đi làm nhiệm vụ để quên đi nỗi đau lớn nhất của họ, người cha già đáng kính của họ-Makarov Dreyar đã hi sinh để cứu họ, dường như đó là nỗi đau lớn nhất của họ. Riêng đối với Erza, dù cô có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào thì cô không thể che giấu hết cảm xúc của cô được. Đối với cô Master như người cha của mình, cô đau lòng không tả nổi và cô chỉ vừa gặp lại người mẹ ruột của mình rồi lại phải xa bà ấy. Cô luôn dằn vặt mình, nếu cô có thể cứu bà ấy sớm hơn thì giờ mẹ con cô được đoàn tụ rồi sống với nhau nhưng cô không thể. Dù mọi người khuyên cô nhưng cô vẫn chưa đủ dũng cảm để vượt qua những nỗi đau này...
...
Tại nơi đó, nơi ngọn núi tuyết ấy, nơi đầu tiên hắn gặp người phụ nữ tóc đỏ rực rỡ ấy, hắn đang đứng trước bia mộ của người con gái ấy hắn đứng một hồi lâu và nói nhỏ lên, dòng nước mắt nhẹ nhàng lăn chảy trên mặt hắn:
_Em đã hứa với tôi rồi mà, tại sao em lại không giữ lời hứa..............The end.
--------------------------------------------
Eil: đang có cảm xúc làm SE, cũng tại vì Mashima-sensei cho Eileen-san hấp hối gần cuối chap 519 nên buồn, đọc xong buồn quá nên mới có tâm trạng làm SE. Cơ mà Mashima-sensei ơi, sao bác nỡ để Eileen-san chết vại, ahuhu, cháu hận bác, bác làm ơn cho bả sống lại nhờ ma thuật của Wen đê, bác muốn em đội bác lên đầu cũng được, miễn sao bác cho bả sống lại giùm em một cái 😭😭😭😭😭😭😭😭😭Tình trạng của con Eil: đang khóc hết nước mắt ở một góc phòng.....