Chương 7

3.9K 105 0
                                    

Mở mắt ra Lý Tĩnh Dao ngồi dậy,ngoài cửa sổ xuyên qua ánh sáng còn sót lại,chiếu cả phòng vàng rực.

Ngủ quên đến xế chiều.

Lý Tĩnh Dao nhìn chăn giường màu trắng,cả phòng y tế im ắng ,ngay cả thầy y tế cũng không hiểu đi đâu rồi.

Buổi trưa trở lại phòng học,hắn bữa trưa chỉ ăn vài miếng,Kỷ Phong bởi vì lo lắng rồi cùng Qúy Phong hai người liên hợp lại bắt buộc hắn đến phòng y tế nghỉ ngơi.

Có lẽ là bởi vì sắc mặt hắn quá mức tái nhợt sao,mặc dù không phải ngã bệnh, nhưng thầy y tế để cho hắn ở lại phòng chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi.

Hiện tại đến thời gian tan lớp,qua không lâu nữa,buổi tối hắn chán ghét nhất sẽ tới.

Mặc dù trong lòng dù không muốn thế nào,Lý Tĩnh Dao biết, hắn không thể vĩnh viễn ở phòng y tế không rời đi.

Đang vén lên chăn giường chuẩn bị đi xuống,cửa phòng y tế được mở ra.

"Tĩnh Dao, có cảm thấy khá hơn chút nào không?" Người mở cửa là Kỷ Phong, hắn nhìn đến Lý Tĩnh Dao đã đứng dậy, sau lộ ra nụ cười.

Lý Tĩnh Dao miễn cưỡng đáp lại Kỷ Phong một nụ cười."Tớ không sao,cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Sắc mặt cậu không tốt lắm, buổi tối hay là xin nghỉ đừng đi làm." Kỷ Phong đi tới bên giường, phát giác trên mặt Lý Tĩnh Dao không có chút máu,nhíu lại lông mày nói.

"Tớ biết." Lý Tĩnh Dao trong miệng đáp lời.

Kỷ Phong và Qúy Phong đều biết hắn buổi tối có đi làm,nhưng bọn họ không biết,hắn đang làm công việc gì.

Kỷ Phong như nghĩ đến chuyện gì,mở túi sách, lấy ra một quyển bút ký."Đây là tập của A Phong,cậu xế chiều không có lên khóa,cho cậu mượn đấy."

"Cậu sao chép xong chưa?" Nhận lấy quyển vỡ,Lý Tĩnh Dao hỏi.

Bởi vì Kỷ Phong chỉ cần đi học không tới mười lăm phút sẽ ngủ,cho nên vở của Qúy Phong là bảo điển Kỷ Phong dựa vào cứu mạng.

"Cậu yên tâm đi, tớ đã chép xong." Kỷ Phong cười nói.

"Đúng rồi, A Phong đâu?" Hai người bọn họ luôn cùng nhau về nhà,Qúy Phong không nên bỏ lại một mình Kỷ Phong mới đúng.

"Nghe nói có một học muội tìm hắn tỏ tình." Kỷ Phong đáp ,bởi vì ... chuyện này thường xảy ra, cho nên hắn cũng quen."Tớ đã để lại tờ giấy bảo hắn đến đây tìm ta."

Từ khi biết đến nay,bọn họ đều cùng đi cùng về,cho nên Kỷ Phong chưa từng nghĩ tới Qúy Phong bỏ lại hắn,có thể chút nữa Qúy Phong sẽ tìm được hắn.

"Đúng rồi, đợi lát nữa bảo A Phong đưa cậu trở về."

"Không cần,tớ nói rồi tớ không sao." Lý Tĩnh Dao cười lắc đầu cự tuyệt,nói giỡn: "Huống chi cậu là dân mù đường ngay cả xe buýt cũng không biết,nếu để cho một mình cậu trở về,tớ và A Phong nhất định lo lắng hơn. Cho nên hay là thôi đi."

"Tĩnh Dao!" Kỷ Phong đỏ mặt lên nhưng không thể phản bác,bởi vì Lý Tĩnh Dao nói là sự thật.

Cửa vào lúc này bị mở ra. Tiến vào người quả nhiên là Qúy Phong.

[Đam Mỹ/Hoàn] Song Diện Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ