Chương 17

2.3K 85 0
                                    

Phát hiện ý nghĩ của mình,Lý Tĩnh Dao bất giác cả kinh,hắn đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt đó hắn lại suy nghĩ bán đứng thân thể mình, đổi lấy tiền!

Hắn bắt đầu kịch liệt chống cự người đàn ông đó,trong ngực người đàn ông tránh thoát —— hắn sợ mình kháng cự không được hấp dẫn của tiền, đồng ý bán thân thể mình cho người đàn ông kia.

"Ông muốn làm gì cậu nhóc kia?"

Người trẻ tuổi nắm lấy bả vai người đàn ông trung niên,ông nhìn người kia,có lẽ biết mình đuối lý hậm hực xoay người rời đi.

"Đã trễ thế này,cậu không nên đi dạo nơi này?" Người giúp đỡ hắn trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

"Tôi. . . . . ." Chỉ nói một chữ mà thôi,Lý Tĩnh Dao cũng rốt cuộc nói không ra lời.Nước mắt không tiếng động chảy xuống gương mặt.

Giọng người kia dịu dàng đến khiến cho Lý Tĩnh Dao phát tiết,từ khi nghe được tin tức bác sĩ , tuyệt vọng đã hoàn toàn chiếm cứ cả người hắn,rốt cục đổ vỡ ra .

"Cậu có gì phiền não sao?"

Lý Tĩnh Dao lắc đầu,nước mắt vẫn không nghe lời rơi xuống.

Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng."Hao tâm tổn trí,cũng không thể bỏ lại cậu. Hay là cậu rước đến chỗ tôi ở."

Có lẽ tuyệt vọng muốn tìm được người dựa vào,Lý Tĩnh Dao thế nhưng không có phản kháng rời đi cùng người đàn ông xa lạ .

Người đàn ông đưa hắn đến một khách sạn năm sao,hắn để cho mình ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách,sau khi rót một chén trà nóng cho hắn, mới ngồi xuống đối diện.

"Nếu cậu có gì muốn nói có thể nói tôi biết." Mặc dù Lý Tĩnh Dao chỉ đụng phải người xa lạ này trên đường,nhưng giọng của hắn dịu dàng lạ lùng—— phảng phất có thể bao dung tất cả đau khổ,để cho tâm hồn vốn yếu ớt của Lý Tĩnh Dao hoàn toàn tan rả.

Khi hắn phát hiện,hắn đã hướng trước mặt người đàn ông xa lạ nói sáng tỏ hết thảy.

"Sau này cậu nghĩ làm gì?"

"Tôi. . . . . . Không biết."

"Thử nghĩ đến mẹ cậu,cậu muốn bỏ lại bà ấy sao?"

"Không ——" Hắn nghĩ đến người mẹ còn chưa biết mình bị ôn thư,người luôn vì hắn,đem tất cả đau khổ một mình gánh chịu,hắn biết mình tuyệt đối không bỏ xuống được.

Nhưng hắn có thể làm gì? Ai có thể nói cho hắn biết, hắn nên làm thế nào cho phải!

"Như vậy,cậu có thể vì mẹ làm mọi chuyện sao?" Tếng nói người đàn ông ôn hòa mang theo an ủi.

Hắn có thể vì mẫu thân làm gì?

Cho dù đi làm, nhiều lắm cũng chỉ có thể ứng phó cuộc sống của mình,tiền nợ hắn làm sao có năng lực hoàn lại?

Hắn làm sao có năng lực kiếm được một khoản tiền lớn. . . . . .

Lời của nam nhân trung niên vừa rồi lại xoẹt qua lỗ tai hắn, một lần lại một lần,cho đến trong tim của hắn một mảnh băng hàn.

Chẳng lẽ nói,hắn thật chỉ có thể bán đứng thân thể của mình mới có thể sống tiếp sao?

Thay vì như thế hắn chẳng thà lựa chọn kết thúc tánh mạng mình,nhưng hắn làm không được,hắn làm sao có thể ích kỷ bỏ lại mẹ mắc bệnh?

Bất kể ra sao cũng là lựa chọn thống khổ,nghĩ tới mẹ còn nằm trên giường bệnh, Lý Tĩnh Dao biết,bản thân không có lựa chọn nào khác.

Lý Tĩnh Dao đột nhiên đưa tay cỡi nút áo của mình,hắn nhìn chăm chú người đàn ông kia,ánh mắt nhu hòa kia để cho hắn có dũng khí mở miệng.

"Xin. . . . . . Mua tôi đi. . . . . ." Giọng nói yếu ớt khẽ run .

Vẻ mặt người đàn ông có chút kinh ngạc,nhưng rồi lại giống như hiểu ra chuyện gì.

"Đây là quyết định của cậu sao?"

"Đây là việc duy nhất tôi có thể làm ——" Lý Tĩnh Dao cắn môi dưới,hắn nhìn người đàn ông không nói gì,nhưng không biết,hắn đến tột cùng là sợ hắn đồng ý hay là sợ hắn cự tuyệt.

Hắn biết một khi người kia cự tuyệt,hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng sao,nhưng một khi người kia đồng ý, vậy cũng đại biểu cuộc sống tương lai của hắn vĩnh viễn là bóng tối vô tận.

"Tôi đã hiểu." Trong mắt của người đó không có đồng tình,có chẳng qua là hiểu rõ và bao dung,giờ khắc này, Lý Tĩnh Dao vô cùng cảm kích hắn, nếu trên mặt hắn xuất hiện vẻ đồng tình,hắn chỉ sợ sẽ không cách nào nhịn được mở cửa chạy đi.

Người đó đi về phía trước,ôm thân khẽ run vào trong ngực.

Lý Tĩnh Dao hai mắt nhắm nghiền, hắn biết mình lựa chọn con đường gì,nhưng hắn đã không cách nào lui về sau.

Nước mắt lần nữa chảy xuống, bất kể người đó dịu dàng với hắn như thế nào,nhưng cũng ngăn không được nước mắt vỡ đê tràn ra. . . . . .

Đêm hôm đó,nước mắt của hắn thủy chung không có ngừng qua ——

[Đam Mỹ/Hoàn] Song Diện Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ