Chương 6(18+)

5.3K 109 1
                                    

Thân thể một trận kịch liệt co giật,Lý Tĩnh Dao nhìn trong miệng người kia phun ra chất lỏng màu trắng.

Cấp tốc thở hổn hển,Lý Tĩnh Dao trong đầu trống rỗng,hắn đột nhiên không cách nào hiểu,hắn bây giờ là Lý Tĩnh Dao hay là "Tiểu Dao" ban đêm?

Phương Vật Viễn lấy ngón tay lây dính dịch của Lý Tĩnh Dao,không chút trì trệ trượt vào hậu đình Lý Tĩnh Dao,hắn ngửa đầu nhìn Lý Tĩnh Dao gương mặt đỏ hồng, vui vẻ nhìn con ngươi trong suốt bị lây tình dục.

Sau khi xác định thân thể Lý Tĩnh Dao có thể thừa nhận hắn tiến vào,Phương Vật Viễn rút ra ngón tay,rút đi trói buộc nửa người dưới của hắn,cởi nút áo của mình.

Ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục,Lý Tĩnh Dao nhìn đến động tác sau của Phương Vật Viễn thân thể cứng đờ,đột nhiên có loại vọng động muốn chạy trốn .

Trong lòng mơ hồ có loại cảm giác,nếu thật có quan hệ với Phương Vật Viễn,vậy có một thứ gì đó trong hắn,không bao giờ ... phục hồi như cũ.

Giống như nhận thấy được hắn lùi bước,Phương Vật Diễn nở nụ cười vô tình.

"Cậu cho rằng,cậu bây giờ còn có thể hối hận sao?"

"Anh——"

Lời của Lý Tĩnh Dao biến mất khiPhương Vật Viễn động tác kịch liệt,hắn nâng lên chân Lý Tĩnh Dao,đem nóng bỏng của mình để trước cửa vào mở rộng mãnh liệt động thân,hắn đã xem mình hoàn toàn đi vào trong cơ thể chặc trất Lý Tĩnh Dao .

"Ô ——" Lý Tĩnh Dao thở hào hển,khó có thể tin chính là bởi vì động tác thô bạo mà sinh ra loại khoái cảm hoa mắt.

"Thân thể của cậu,quả nhiên là vô cùng quen đàn ông, không phải sao?Thân thể cậu cũng có cảm giác,đúng không?" Phương Vật Viễn cười chăm chú nhìn hắn, tàn nhẫn đâm vào tự ái y.

"Không phải là. . . . . . Như vậy !" Lý Tĩnh Dao lắc đầu, đây không phải là hắn, không phải là ——

"Phải hay không phải sẽ do thân thể của cậu trả lời."

Phương Vật Viễn cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn,thẳng tắp chui vào trong đầu tiếng nói lẩm bẩm ấy như làm tê dại lý trí hắn.

Theo lời Phương Vật Viễn,Phương Vật Viễn thối lui khỏi cơ thể hắn,lần nữa hung hăng đâm vào trong người hắn, lặp lại nhiều lần kéo ra đưa vào,một lần so với một lần kịch liệt vận động dồn ép dục vọng của Lý Tĩnh Dao.

"A. . . . . ." Bật ra trong miệng là rên rỉ, mà không phải là đau khổ thở dốc, mỗi một lần thân thể và thân thể chạm vào nhau lý trí dần dần giảm đi.

Trong mơ hồ, Lý Tĩnh Dao nghe được thanh âm cửa thông tầng cao nhất bị đẩy ra,sau đó vang lên giọng một nam sinh.

"Ơ,anh có nghe được thanh âm gì không?"

Lý Tĩnh Dao ngừng lại hô hấp, biết có những người khác lên tầng cao nhất,nếu phát ra những tiếng vang khác bọn họ rất có thể bị phát hiện.

Nhưng Phương Vật Viễn không dừng lại động tác,ngược lại giống như cảm thấy sợ hãi của hắn rất thú vị,khóe miệng nhướng lên.

[Đam Mỹ/Hoàn] Song Diện Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ