*Vài ngày trước sinh nhật Chayeon*
Jessica đang ngồi trong tiệm cafe chờ Raeun đến. Thật ra cô cũng không biết cô ấy muốn nói gì. Nhưng chắc chắn là có liên quan đến Taeyeon và Chayeon.
<Leng keng> Cánh cửa có ai đó bước vào, cô ngẩn mặt lên nhìn. Người quen.
_ Chào cô, Jessica! Raeun lên tiếng chào trước.
_ Chào, Raeun... Không biết chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?
_ Tôi, thật ra là chuyện của tôi.........
_ Tôi nghe đây.
_ Thật ra..... Jessica, cô có thể trả Taeyeon lại cho tôi không? <Ngước mắt lên nhìn Jessica bằng ánh mắt đáng thương nhất>
_ Thật ra...không giấu gì cô... Không phải tôi kết thúc hợp đồng với cty, mà là cty kết thúc hợp đồng với tôi........
Jessica chỉ biết im lặng lắng nghe, tuy muốn khóc nhưng cũng phải cố gắng kiềm chế.
_ Tôi bị chấn thương, không thể tiếp tục sự nghiệp nữa, nên cty đào thải tôi.... Sự nghiệp của tôi không còn nữa. Giờ tôi chỉ còn Taeyeon và Chayeon là quan trọng nhất thôi.... Nên cô làm ơn... Li hôn đi, được không? Jessica?
_ <Im lặng> *Mình hết chịu nỗi rồi*
_ Jessica, cô hãy tội nghiệp tôi đi, được không? Giúp tôi một lần đi. Cô còn trẻ, có thể tìm kiếm hạnh phúc mới. Ba cô còn là Thủ tướng, có thể giúp cô. Còn tôi....không còn sự nghiệp, không còn Taeyeon, thì đời tôi xem như hết rồi, Jessica à. Xin cô, một lần này thôi. Xin cô đấy!! Nước mắt Raeuen lăn dài trên má, kể lễ, van xin.
_ Cô... Vậy thì từ đầu cô đừng bỏ đi. Cô bỏ Taeyeon đi vì sự nghiệp của mình. Bỏ luôn cả đứa con đứt ruột đẻ ra. Bây giờ đến van xin tôi thì còn ý nghĩa gì nữa, hả? Cô không trân trọng những điều quý giá, không trân trọng hạnh phúc của mình thì thôi. Làm ơn đừng van xin tôi nữa!! Jessica nói một tràn rồi bỏ đi.