Ngày 6

572 101 7
                                    

Cậu thấp tha thấp thỏm ở chỗ làm thêm từ đầu giờ chiều. Bao giờ mới tới bốn giờ để còn đi gặp anh?

Anh cũng chẳng thua chẳng kém. Ngày hôm qua anh đã mải miết tô cho cả ngôi sao của anh thành màu đỏ rực bằng cây bút chì màu màu đỏ trong hộp màu của anh, để rồi anh thiếp đi khi cây bút chì màu chỉ còn bé xíu bằng đầu móng tay. Trên mọi ngôi sao đều được rắc đầy kim tuyến nên mới tỏa sáng lấp lánh, ngôi sao của anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh nghĩ, một ngôi sao lấp lánh ánh đỏ nhất định là nổi bật hơn nhiều so với những ngôi sao còn lại. Vậy thì ắt hẳn là cậu sẽ nhìn thấy nó rõ hơn. Anh tỉnh dậy và giật mình bởi cơn mưa đi qua đã cuốn trôi toàn bộ lớp màu đỏ trên ngôi sao của anh. Cậu đã kịp nhìn thấy ngôi sao của anh chưa vậy? Chính là cái ngôi sao sao màu đỏ này này. Nếu cậu nhìn thấy ngôi sao khác không phải ngôi sao của anh thì sao? Nếu như trên trời còn có một ngôi sao màu đỏ ở đâu đó. Vậy có phải là cậu sẽ không đến đây vào bốn giờ chiều như đã hứa hay không? Liệu chăng, ngày hôm qua chính là ngày cuối cùng anh được gặp cậu trên ngôi sao của mình. Ôi, nếu thế thật thì anh biết phải làm thế nào? Không như những ngày trước, trái tim anh sẽ bắt đầu sửa soạn từ ba giờ. Hôm nay, kể từ khi anh vừa tỉnh giấc, trái tim anh đã điên cuồng sửa soạn rồi.

Bao giờ mới tới bốn giờ?

Cả anh và cậu đều liên tục tự hỏi mình như thế.

Cậu nhớ anh quá, mới không gặp một ngày mà cậu nhớ anh đến phát điên. Ngay khi gặp được anh, cậu nhất định phải ôm lấy người con trai ấy vào lòng, cậu sẽ nói cho anh biết là cậu nhớ anh nhiều như thế nào, cậu thương anh nhiều ra sao, và cuối cùng là anh ơi em thích anh nhiều lắm.

Nhất định là như thế, nhất định cậu sẽ ôm anh rồi nói cho anh nghe hết lòng mình, để cho anh nhìn thấy một bông hoa trong tim cậu đang hàng ngày bung cánh vì anh.

Cậu đã thối nhầm tiền cho khách tổng cộng ba lần, làm đổ hai cốc cà phê ra sàn và vỡ hai cái cốc sứ. Nhưng cậu không bị anh chủ quán mắng gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu hôm nay đã xảy ra chuyện gì, có việc gấp hay sao mà cứ canh đồng hồ, có hẹn với ai à, có phải là người yêu không.

Dạ đúng rồi đó anh ơi là người yêu em đó, là người em yêu em thương em nhớ, em phải nhanh nhanh chóng chóng đi gặp người ta, em phải nói cho người ta biết là em yêu người ta đến nỗi tim em nở hoa, em nhớ người ta đến xa một ngày em đã không chịu nổi.

Và tối qua em đã nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh ánh đỏ, em nghĩ đó chính là ngôi sao dành cho em. Em muốn hỏi người đó xem có biết ngôi sao màu đỏ đó là ngôi sao của ai không. Và nếu như ngôi sao đỏ đó chính là ngôi sao của người đó, trái tim em sẽ nở thêm hàng trăm bông hoa. Trái tim em đã mách bảo với em như thế.

Cuối cùng thì đến gần bốn giờ cậu cũng được anh chủ quán thả cho về, anh cũng muốn cho cậu về sớm chút nhưng hôm nay là lễ tình nhân, quán đông hơn bình thường nên cậu không về sớm được.

[Shortfic| Meanie] 7 ngày trên ngôi sao 0717Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ