Vốn dĩ những bông hoa thường không khiến một người bận tâm cho lắm. Chúng chỉ là những bông hoa giản dị nhất mực, chỉ trang điểm bằng một lớp cánh đơn và không hề chiếm nhiều chỗ, cũng chẳng làm phiền đến một ai. Một sáng ngày kia, chúng xuất hiện trên thảm cỏ, rồi đến sẩm tối thì chúng tàn lụi.
Nhưng chúng đều là những bông hoa mọc trên đất, không giống như bông hoa trong lòng cậu, nó nở ra trong tim. Nó không hề giản dị, nó kiêu hãnh, nó hàng ngày bung từng lớp cánh, lớp này đến lớp khác, đỏ rực và xinh đẹp, mạnh mẽ lớn dần trong tim cậu. Nó choán lấy hết trái tim cậu, nó đôi lúc khiến cậu nhói lên đau đớn, với xúc tác là một cái ôm siết chặt, một nụ hôn hững hờ mà ngọt ngào, hay đơn giản chỉ là một nụ cười của anh. Nó khiến cậu nhận ra mình thì ra đã thương anh nhiều đến thế nào, bảo sao bông hoa trong tim cậu càng ngày càng lớn. Hơn tất cả, bông hoa ấy không tàn. Nó cứ nở mãi trong tim cậu, dựa vào tình yêu của cậu mà sống, lấy tình yêu của cậu thay cho nước tưới, thay cho khí trời, thay cho công bắt sâu chăm bón.
Chỉ cần cậu còn yêu anh, bông hoa trong tim cậu sẽ nở hoài, nở mãi, nở xinh đẹp và kiêu hãnh.
Có một bông hoa khác cũng không tàn, chính là bông hồng của anh. Ban đầu, khi cái mầm cây ấy vừa mới ghé qua hành tinh của anh, anh đã canh chừng thật kỹ cái mầm cây chẳng giống bất cứ mầm cây nào khác này. Anh đã nghĩ đó là một cây bao báp. Nếu là thế thật thì anh phải nhổ nó đi ngay, vì nếu cây bao báp lớn lên, rễ của chúng sẽ ăn sâu vào bên trong ngôi sao của anh và làm cho ngôi sao của anh rách toác ra. Cây bao báp không phải là cây con, mà là những cái cây to lớn như những nhà thờ và rằng, kể cả là anh dẫn hẳn một đàn voi đến đi nữa thì đàn voi ấy cũng không xơi được hết chỉ một cây bao báp. Mà thực ra ngôi sao của anh làm sao đủ chỗ cho cả một đàn voi cơ chứ, dẫu có chồng con này lên con kia thì cũng không thể nào đủ.
Trước khi lớn đùng lên thì các cây bao báp ban đầu cũng bé tí tẹo. Thành ra anh mới nhầm cái mầm cây của bông hồng xinh đẹp mà bây giờ đã là của anh, với mầm của một cây bao báp. Nhưng cho đến một ngày, cây con ngừng lớn ngay và bắt đầu sửa soạn cho một bông hoa. Lần đầu tiên anh chứng kiến trọn vẹn sự ra đời của một cái nụ to đùng. Anh cảm thấy trái tim mình hân hoan khi biết sẽ có một điều diệu kỳ sẽ phát lộ ra từ trong ấy. Nhưng mà bông hoa ấy mãi vẫn không xong việc sửa soạn làm đẹp, nó cứ náu hoài trong cái buồng màu xanh lục, nó thong thả ướm đồ, nó chỉnh trang từng cánh, nó muốn mình xuất hiện thật lộng lẫy. Và rồi nó để anh cứ đợi hoài, đợi hoài, cho đến một buổi sáng nọ, nó xuất đầu lộ diện, và anh đã không nhịn được mà thốt lên "Ôi! Em mới xinh đẹp làm sao!". Vì cánh hoa của nó màu đỏ nên nhất định anh đã không phát hiện ra nó đã đỏ bừng hết cả lớp cánh sâu bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic| Meanie] 7 ngày trên ngôi sao 0717
FanficFic lấy ý tưởng từ truyện Hoàng tử bé (Antoine De Saint-Exupéry) Hãy dùng tâm hồn của Hoàng tử bé để đọc những mẩu truyện nhỏ này. Khi những vì sao chỉ bé lắm vừa bằng đầu ngón tay, bên trên rắc đầy kim tuyến nên ban đêm mới tỏa sáng lấp lánh...