Đúng như những gì mình đã hứa, cậu mang cho anh mượn cái bình tưới cây của mình vào hôm sau. Và tất nhiên, cậu đến lúc bốn giờ chiều.
Nhưng lạ là khi cậu tới, anh không có ở đó. Cậu ôm cái bình tưới cây bằng cả hai tay đằng trước ngực mình, đi loanh quanh tìm anh nhưng không thấy. Cậu đi một vòng khắp cả hành tinh. Cậu tìm anh ở chỗ ba ngọn núi lửa, tìm ở chỗ cái giếng, ở bức tường gạch gần đó, cả ở chỗ bông hồng của anh nữa, nhưng vẫn không thấy.
Có lẽ là anh đi đâu đó rồi lát nữa sẽ về.
Cậu nghĩ vậy rồi ngồi xổm trước bông hồng của anh, đăm đăm nhìn cô nàng.
Này, cô gái à, đừng có dễ ghét như vậy. Cô đừng nghĩ ngày nào cũng được anh chăm sóc rồi coi cô là bông hoa xinh đẹp nhất thế gian thì cô có thể đỏng đảnh như thế. Làm ơn bớt đỏng đảnh một chút đi.
Cậu đặt cái bình tưới cây xuống bên cạnh rồi vươn tay tới. Cậu vuốt nhẹ lên cánh hoa đỏ rực trước mặt, cảm nhận sự mềm mịn trơn nhẵn của cánh hoa. Chà, bảo sao anh lại bảo cô nàng là bông hoa xinh đẹp nhất thế gian. Cậu vuốt xuống cả những chiếc lá đầy răng cưa nhọn của cô nàng, cậu lướt đầu ngón tay trỏ của mình qua từng chiếc răng cưa, thấy nhột nhột. Chả hiểu lý do vì sao, nhưng chắc là do cậu ngốc quá, cậu chạm tay vào chiếc gai lớn nhất trên thân hình mảnh mai của bông hồng đỏng đảnh ấy.
Rồi cậu bị gai đâm.
Cậu đúng là ngốc thật mà.
Cậu kêu lên một tiếng nhỏ rồi ngay lập tức rụt tay lại, nâng nó bằng bàn tay kia. Cậu đổi ngay ánh mắt, nhìn bông hồng của anh một cách ấm ức. Một giọt máu nhỏ xíu xiu rỉ ra nơi cái lỗ tròn mới được tạo ra trên đầu ngón tay cậu. Một giọt máu đỏ như cánh hoa hồng.
"Em làm sao đấy?"
Anh không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu, thấy cậu chu mỏ phồng má, thổi phù phù lên đầu ngón tay mình thì không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi.
"Anh!"
Cậu ngay lập tức quay sang, giọng giận dỗi. Này, làm sao? Anh chưa có làm gì cậu hết, vì cái gì mà có biểu cảm đó?
"Làm sao?"
Anh ngồi xổm xuống luôn bên cạnh cậu. Anh nghiêng đầu qua thật gần, gần đến suýt chạm trán anh vào trán cậu. Anh ghé mắt nhìn vào ngón tay cậu, lòng tự hỏi không biết cậu bị cái gì.
"Em bị gai đâm à?"
Anh nhìn giọt máu nhỏ xíu xiu đã hơi khô lại trên đầu ngón tay cậu, nhìn cả bông hồng xinh đẹp của anh đang tỏ ra là mình không liên quan gì đến chuyện này, anh biết tỏng chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu im lặng không trả lời anh, tiếp tục phồng má thổi.
"Đồ ngốc này!"
Anh không nhịn được cười nữa, cũng không tự chủ được nữa. Anh đưa tay ra, đan trọn vẹn bàn tay mình vào lớp tóc mềm của cậu, để mặc cho những sợi tóc ấy len vào từng kẽ ngón tay, cảm nhận da đầu cậu ấm sực. Anh xoa xoa tóc cậu, nhìn cậu như cái cách anh nhìn thứ đáng yêu nhất thế gian. Rồi anh cười, cười như cái cách mặt trời lên lần thứ bốn mươi bốn trong ngày. Rực rỡ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic| Meanie] 7 ngày trên ngôi sao 0717
FanficFic lấy ý tưởng từ truyện Hoàng tử bé (Antoine De Saint-Exupéry) Hãy dùng tâm hồn của Hoàng tử bé để đọc những mẩu truyện nhỏ này. Khi những vì sao chỉ bé lắm vừa bằng đầu ngón tay, bên trên rắc đầy kim tuyến nên ban đêm mới tỏa sáng lấp lánh...