Chapter 4 : Tên cô là .....

275 15 0
                                    

Jong Kook nhìn cô gái đang hoảng loạn trông rất thảm kia , anh không đành lòng nhìn , bước đến gần cô , anh dự định nói đôi ba câu an ủi ..

Cô gái đang hoảng  ,  nhìn thấy anh đang bước tới , cô vội vàng chạy đi , cô ta chạy nhanh không nhìn về phía trước . Phía trước là cửa sổ và đây chính là căn hộ trên cùng của một tòa nhà 7 tầng .

Jong Kook đưa tay ra định đỡ cô gái theo phản xạ thì cô gái ấy , trước khi anh đến gần thì đã xuyên tường ... bay thẳng ra ngoài .. Jong Kook nhìn theo 

- Xin hãy yên nghỉ .. 

- Tôi vẫn chưa chết !

Jong Kook đang mặc niệm , anh chợt giật mình khi nghe có giọng nói sau lưng mình . Anh quay người lại , từ bao giờ , cô ấy lại ở sau lưng anh rồi .. 

- Anh mau ra khỏi nhà tôi ! 

- Cô ah , cô đã bao lâu chưa từng nói chuyện với ai rồi ... 

Jong Kook bỗng nhiên hỏi cô gái , cô trả lời theo phản xạ . Giọng nói có chút lúng túng .. 

-Tôi... tôi ..không nhớ rõ đã bao lâu nữa , nhưng  Không hẳn là nói , chỉ là tuần trước có một cặp vợ chồng bước vào căn nhà của tôi , nhưng khi tôi mời họ lịch sự bước ra thì họ lại vơ như không thấy tôi thôi ... 

Vừa nói , cô vừa vân vê gấu áo . Dáng vẻ khổ sở , cộng với động tác tự nhiên đáng yêu . Anh bỗng mềm lòng ..

- Chỉ có anh là người duy nhất không bỏ qua tôi ....

- Thế những lúc cô 'ở nhà' đấy , cô đã làm gì ???

- Tôi đã làm gì ? Tôi...tôi..

Kim Jong Kook nhìn rõ những cử chỉ bối rối của cô ấy . Chắc chắn là cô ấy đã không nhớ được là mình đã và đang ở trong trạng thái nào ...

- ...nhưng chuyện đó là chuyện của tôi . Tại sao anh lại hỏi làm gì cơ chứ ?? 

Jong Kook thở dài , nhìn qua cô . Jong Kook tiến tới chiếc sofa màu đỏ phía sau lưng , anh ngồi xuống , cầm lấy chiếc cốc nước bằng sứ trên bàn . Hơi lạnh của chiếc cốc đọng thành những giọt nước phía bên ngoài thành cốc , Cô thấy anh định đặt chiếc cốc kia xuống mà không thèm lấy miếng lót , trong lòng khó chịu , cô la lên . 

-Dừng ! Bộ anh không biết sử dụng cái đế lót sao ? !!! 

- A , cô thật là ... 

- Thật là cái gì ,, anh làm ơn đặt chiếc cốc lên miếng lót này giúp tôi đi có được không !!

- Oke ok , rồi đó , được chưa ? 

- Ưm .. 

-A . 

- Gì thế ? 

- Tôi còn chưa hỏi cô tên gì ? 

-Tên ...tên tôi á ? 

 - Không lẽ tên tôi , à mà tên tôi là Kim Jong Kook nhé , tên của cô là ... 

-Tôi...tôi..

- Nè , với cái dáng vẻ như thế , đừng nói với tôi là ngay cả tên mình mà cô cũng không nhớ nha ... 

Cô gái lúng túng , nhìn trái nhfn phải . Anh ta nói đúng , hình như cô cũng quên mất điều này , tên của cô , cô không nhớ .... 

-Yah .. 

- Yah cái gì mà yah , tôi , tôi , tôi không muốn cho anh biết ngay bây giờ đó thì sao ? 

Jong Kook nghi ngờ , có thật vậy chăng . Có một cái gì đó lóe lên trong đầu anh . Jong Kook nhớ đến những bộ phim nói về hồn ma mà mình hay coi lúc còn là thiếu niên , những linh hồn thường không siêu thoát được là vì quên mất cái tên của mình , nên mới vất vưởn tại nơi mà những người này thường hay lui tới nhất . Vô hình chung , chàng Kim đã xếp cô gái này , à mà linh hồn này , vào loại quên mất bản thân mình trước khi chết nên mới còn ở lại đây ... 

- Cô đã chết rồi , nhưng vì một lý do nào đó nên mới không nhớ đến bản thân mình là ai trước khi chết , nên , hiện giờ , cô mới ở đây đúng không ? 

- Cái gì chứ ! Cái tên này , tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin tôi chứ ! TÔI -- CHƯA CÓ -CHẾT !

 - Vậy cô thử nói tên của mình ra tôi xem .. 

Cô lại lúng túng , nhìn người đàn ông trước mắt nhấc chiếc cốc nước lên nhấp một ngụm , chuyển lực chú ý sang chiếc cốc , thì .... 

 -Tôi , tôi tên là Song Ji Hyo ... 

Jong Kook ngẩng người , nhìn theo hướng nhìn của cô gái tên Song Ji Hyo .. 

 - Không phải , cô không phải tên Song Ji Hyo  .. 

- Đó chính là tên của tôi .. 

 - Không phải , cô không  cần phải lấy tên của người khác như thế đâu Cô Ngố .. 

-Tên tôi là Ji Hyo , không phải Ngố !! 

Ji Hyo , cô có ấn tượng rất mạnh đối với cái tên này , cô có cảm giác , nó dường như là một với cô , nên cô mới dám khẳng định đến mức này .. 

Kim Jong Kook anh lần đầu tiên trong đời mới cảm thấy bó tay đến mức này . Đưa tay lên xoa mạnh mái tóc . Anh cảm thấy mình quả thực cần mua một số đồ mới trong căn nhà này , chỉ vì khi chuyển đến đây , anh muốn sử dụng đồ đạt có sẵn trong nhà nên mới không mua mới , hiện giờ đây , anh muốn mua đồ mới vô cùng .........

~~~~~~

Mèo đã trở lại rồi đây ~~~

Sau một thời gian dài vắng hơi 

có ai nhớ au không ? hi hi hi 


[Spartace] Định mệnh - Mèo YoichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ