Chapter 10

192 14 0
                                    


Jong Kook vừa nói cảm ơn , khi anh quay lưng lại và vừa định đi theo jI hYO thì 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jong Kook vừa nói cảm ơn , khi anh quay lưng lại và vừa định đi theo jI hYO thì 

-Jong Kook oppa , em có một cái cửa sổ , nhưng bị kẹt và không mở được 

- Cô ấy đang đùa đấy !! - Ji Hyo  thình lình xuất hiện sau lưng Jong Kook . 

-Sao.? - Jong Kook hỏi Ji Hyo 

- Jong Kook oppa , sao thế ? 

- Af ờ sao ? 

-Cô ấy dụ anh vào nhà đấy !!!! 

Jong Kook có phải là đồ đần đâu , tại sao anh lại không nhận ra điều đó , anh khẽ liếc nhìn Ji Hyo đang hùng hùng hổ phía sau , quay lại nói

-À .. nếu nó đã bị kẹt chặt , em có thể dùng một cái tu-vít ...ờm...để vặn .. 

- Nhưng em đã thử ..và ..anh biết đấy .. - Eunhye bày ra tư thế "đã thử rồi , nhưng không thành công" .. 

- ...Không được....

- Oh thật như thế sao , không nhúc nhích luôn cơ ah , điều này thật vô lý !! -jI hYO cảm thấy bực mình vô cùng , ở đâu ra cái kiểu dụ dỗ người khác rành rành giữa ban ngày ban mặt như thế chứ !!!!

 Jong kOOK lại nhìn đến biểu hiện khuôn mặt của Ji Hyo một lần nữa , anh rất muốn cười , nhưng lại cười vào lúc này , không khéo , người ta tưởng anh thần kinh không còn được bình thường nữa mất .. 

- Ah , anh rất xin lỗi em Eunhye , anh rất muốn giúp,nhưng giờ anh lại phải chuẩn bị đi làm rồi ... 

- ah , thật tiếc quá, em đã chuẩn bị sẵn bữa ăn rồi đấy .. Nếu như có thể ..oppa...anh..

Song Ji Hyo hoàn toàn ngã gục , cô thật không thể nào hiểu được , cô ta dụ dỗ đàn ông trắng trợn đến mức này sao . Nhìn đi , nhìn đi , Jong Kook , cô ta còn chưng ra nụ cười "đèn tín hiệu " kia cho anh bắt kìa ... 

Song Ji Hyo đứng đằng sau , khoanh tay nói với vẻ mặt lạnh tanh 

 - Tôi buồn nôn rồi .. 

- Ờ ..ưm ...anh ..anh .. 

jONG kook sống trên đời hơn bốn mươi năm nay , anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp cảnh này trong hoàn cảnh này , biết sao được đây , anh cũng muốn buồn nôn mất rồi .. 

-Rất vui được quen biết em .. 

- Em cũng vậy ...anh...

-Cám ơn nhé ! anh đi đây ..

[Spartace] Định mệnh - Mèo YoichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ