Kim Jong Kook bước vào căn hộ, đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm .Đặt chiếc chìa khóa xuống bàn , anh nhìn quanh căn hộ một lượt , không có dấu hiệu có người thứ hai . Jong Kook mỉm cười , anh bước xuống bếp , lấy cho mình cốc nước , sau đó lại tắm táp qua một lượt . Kim Jong Kook từ xưa đến nay luôn là một người yêu thích sạch sẽ .
Bước ra khỏi vòi sen , anh bước đến chiếc gương thật chậm . Anh quay lại nhìn sau lưng của mình , sau khi đã chắc chắn trong nhà vệ sinh chỉ là của riêng mình , anh lại nhìn chiếc gương đầy hơi nước . Lấy tay lau qua một hai lượt , nhìn chính khuôn mặt mình trong gương , tất nhiên không có sự xuất hiện của gương mặt cô gái nọ ..
Kim Jong Kook cảm thấy tâm trạng mình thật tốt . Vơ vội vài lát sasimi mà anh vừa mua tại siêu thị , uống một chút nước , cuối cùng Jong Kook bước lên giường ngủ với chiếc áo thun ba lỗ , cùng với chiếc quần lửng , trùm mềm che kín mặt , thiu thiu ngủ .. ..
- Này . Này . Tôi biết là anh đang bị mắc chứng hoang tưởng nặng ,nên mới nhầm căn hộ của tôi là căn hộ mới của anh vừa thuê . Bây giờ , anh nên đi đi ...
Jong Kook nghe thấy giọng nói của cô gái váy tím hôm kia . Trời sinh anh có một khả năng rất cao đó chính là nhìn hay nghe một lần đều nhớ cả , thế nên anh nhận ra ngay giọng cô gái lạ này ...
- Im đi . Cô chỉ là một ảo ảnh do tôi thiếu ngủ nên mới tưởng tượng ra thôi ... - Anh nói mà không thèm mở mắt , hai tay còn lấy gối che lại mặt mình , tự thôi miên mình đang trong cơ mơ .
Cô gái nhìn thấy anh như vậy , liền nhẹ nhàng vén váy ,bước đến cạnh giường anh .
- Tôi biết , anh đang bị chứng hoang tưởng rất nặng . Nên mới không nhận ra đây không phải là nhà của mình ...Tôi nói lại một lần nữa cho anh biết nhé , tôi chính là chủ nhân của căn hộ này ...
Kim Jong Kook cảm nhận được có người đang đến cạnh giường , anh ngồi nhổm dậy , anh nhìn vào cô gái váy tím đang ngồi cạnh giường .Cô gái lại nói tiếp .
- Tôi biết anh rất bất ngờ , nhưng quả thực anh đang ngủ trong nhà tôi , trong phòng của tôi . Chiếc giường này do tôi tự mình lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ để mang nó từ Deajun về đây , còn nữa , chiếc ga giường này là do một người bạn ở nước ngoài gửi về theo đường bưu điện cho tôi ,...
- Khoan , khoan đã . Cô nói cô là ai trong căn nhà này ?
- Căn nhà này là của tôi , tôi là chủ thuê ở đây đã lâu , có hẳn giấy tờ hẳn hoi nhé .
Kim Jong Kook cứ như bừng tỉnh khỏi cơn mơ . Anh đưa tay vò đầu theo thói quen .
- Chết tiệt , mình bị lừa rồi .. Thưa cô gì đó ơi , thực sự ra tôi cũng không rõ là có người đã thuê chỗ này trước tôi rồi hay không , nhưng , những thứ mà cô nói khi tôi dọn vào căn nhà này , chúng đã có ở đây từ trước rồi ....
- Anh đang nói cái gì đó , rõ ràng , hình của tôi còn ở đây cơ mà anh nói không biết !
- Cô nói hình nào cơ , từ khi tôi chuyển đến đây thì tôi chưa từng thấy một tấm hình nào hết .
- Rõ ràng là nó ở đầu giường....
Cô gái tức giận , chỉ tay về phía cái bàn để đầu giường ngủ của anh . Jong Kook nhìn theo , nơi đó chẳng có gì cả ngoài một chai nước , đèn ngủ và một quyển sách...
- Đó thấy chưa , tôi đã bảo với cô rồi mà , đâu có tấm hình nào đâu .
- Không , không thể nào . Rõ ràng nó được đặt ở đây cơ mà ....Là anh !!! là anh đúng k ? Anh mau ra khỏi nhà tôi ngay !!!!!
Kim Jong Kook hoàn toàn không biết nên khóc hay nên cười đây . Bình tĩnh , Jong Kook ngước nhìn cô gái xinh đẹp...
- Bình tĩnh , xin cô hãy cứ bình tĩnh trước đã ...
- Không có bình tĩnh gì hết trơn á . Tôi muốn anh bước ra khỏi nhà tôi ngay !!! Nếu như không thì ....
Cô nhìn thấy ngay gần đó có một cái điện thoại , chạy vội đến.
- ...Nếu không tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy ....Tôi cho anh năm giây..
Jong Kook bước một chân xuống giường , liên tục nhìn cô gái , anh thực sự đã tin rồi , đây là sự thực chứ ảo ảnh cái ** gì .
-Cô ơi...
- Anh đã hết thời gian ....
Cô gái đưa tay định túm lấy cái điện thoại , nhưng , Jong Kook chết sững người , cánh tay cô ta không chạm đến chiếc điện thoại mà là xuyên qua ...đúng , tay cô ấy xuyên qua chiếc điện thoại .
Jong Kook dụi mắt , anh lại dụi mắt ,... anh thực sự muốn nghi ngờ đôi mắt của mình , nhưng anh lại không làm như vậy được ....Anh nhìn cô gái , có vẻ như cô ta còn sửng sốt hơn anh nữa ....
Không lẽ cô ấy đã chết , nhưng chính mình lại không biết ?
-Anh...anh..anh đứng đó , tôi..tôi sẽ ra ngoài gọi , cái điện thoại này chắc chắn anh đã làm gì với nó rồi , chắc chắn là vậy rồi ...
Nói rồi cô gái ấy chạy vụt ra bên ngoài , nhưng , nếu như cô ấy bình tĩnh hơn , cô ấy sẽ nhận ra mình đang đi ...xuyên tường....
Kim Jong Kook trước giờ anh đều nổi tiếng với việc chưa từng bị cái gì dọa sợ mà mất bình tĩnh cả ,ngay cả lúc này cũng vậy ...
Đứng sững người nhìn hồi lâu , anh càng khẳng định đều mình nghĩ đến là đúng , cô gái này chắc chắn là một linh hồn , cô ta đã chết , nhưng lại không nhận ra đều đó . Jong Kook mở của phòng ngủ , chạy nhanh ra phía bên ngoài , cô gái vẫn còn ở đó , đang rất hoảng loạn, liên tục muốn chạm đến nhiều thứ , nhưng chỉ thu được một kết quả , tay cô xuyên qua chúng ...
-Tại sao ...Tại sao...
- Cô ơi , cô gì đó ơi ..
đang trong cơn hoảng , cô gái váy tím nhận ra , anh chàng đang chiếm nhà đã bước ra ngoài và đứng sau lưng cô ...
- Anh ..anh đừng đến gần tôi ... chắc chắn anh , chính anh đã làm điều gì đó với căn phòng đúng không , hả , đúng không ?!!
- Bây giờ cô hãy bình tĩnh đi , cô nghe tôi nói nè , thực sự ra cô đã chết rồi ...
- Cái gì ! Anh nói bậy ! anh nói bậy ! Không thể nào , không thể nào !!!
- Tôi biết là cô không tin nhưng , bây giờ cô chỉ là một linh hồn thôi ...
Jong Kook càng nói càng bước lại gần , cô gái lại càng lùi về sau ..
- Anh... anh ..anh không được ..được bước lại gần tôi nữa ...anh có nghe chưa...
- Cô hãy chấp nhận sự thật đi !! Cô đã chết rồi ..
- Không . Tôi không thể nào chết được ...
Jong Kook đứng lại , anh nhìn cô gái . Cô ấy đang đứng chính giữa cái bàn gỗ lớn trong phòng ăn . Nếu như nói đúng hơn là đang ..xuyên qua...đứng giữa cái bàn ăn . mà có lẽ chính cô ấy cũng không hay biết ..
- Nếu như cô nói cô không chết . Thế thì tại sao cô ...- Jong Kook 'tốt bụng' đưa ngón tay chỉ xuống phần cái bàn .
- a a a a a .....
----Mèo---
Mèo đang rất rất buồn oa oa oa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace] Định mệnh - Mèo Yoichi
FanfictionLại là một tác phẩm về Spartace của chúng ta ... Mèo là một shipper Spartace trung thành Ai là bạn của Mèo thì nhào vô đê .... có ai hỏi hình này ep mấy thì là ep 53 nhoa ~~~ =^3^=