Chapter 22

152 6 1
                                    

Trong phòng ngủ ,

Jong Kook và Ji Hyo nằm cạnh nhau . Cả hai đều nhìn đối phương thật kỹ , chỉ sợ,  chỉ một cái nháy mắt thì mọi thứ sẽ hóa thành mây khói ..

- Ji HyO ? em đang mệt lắm sao ? 

- [Một ít thôi] . 

- ? 

- [Em không biết ] 

-Tại sao em lại lo lắng ? Em có suy nghĩ gì không trong sáng với anh ah ?!  

-[Phì ... anh có cần phải tự tin thái quá đến mức độ này không vậy . ] 

- Thế thì ra anh rất quyến rũ ah ~ 

[Hah ha aha] 

Jong Kook nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Ji Hyo khiến anh cảm thấy an tâm hơn phần nào , nhưng anh vẫn chưa có thể nào chấp nhận việc Ji Hyo buông bỏ cuộc sống của mình nhanh đến thế .Không lẽ , chẳng có gì trên cái thế gian này khiến em lưu luyến sao Ji hyO ? 

- [OPPA , anh biết không , khi ở trong bệnh viện , hay lúc nào đó , anh chạm vào em , em cảm thấy có cái gì đó ..Không , là linh hồn em cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra ..em không biết tại sao , nhưng , khi anh chạm vào em , mỗi lần như thế , em lai nghĩ rằng , khi anh thực sự có thể chạm vào em , em , có thể tỉnh lại ..]

 Kim Jong Kook nhìn sâu vào đôi mắt đen nháy của Ji Hyo , anh đưa tay ra , cô nhìn , cũng đưa tay ra . Hai bàn tay một to , một nhỏ chạm vào nhau , ngăn cách chỉ bởi một khoảng ánh sáng . Jong Kook và Ji Hyo nghĩ , mình đã có thể thực sự liên kết được với đối phương ..  

- Anh cảm nhận được ..- Jong Kook nhắm mắt

- [Em cũng vậy ] - Ji Hyo nhắm mắt 

-[oppa , em nghĩ có lẽ em biết việc chưa hoàn thành của em là gì rồi ... ] - 

- Là gì ? 

 - [Anh]

Một đêm ngắn ngủi như thế cứ trôi qua , bên kia cây cầu bắt qua dòng sông Hàn êm dịu , những tia nắng đầu tiên ... 

Jong Kook đón những tia nắng đầu tiên , anh thức dậy , nhìn quanh nhưng anh lại không tìm thấy Ji Hyo , hoảng loạn , anh gọi tên cô 

- Ji Hyo !! Ji Hyo 

Jong Kook đứng dậy , anh nhìn quanh , anh thấy Ji HyO đang ngồi bó gối trên chiếc so pha , anh thả lỏng , có cái gì đó nhanh chóng chạy qua đầu Jong Kook . 

- Ji Hyo , anh tưởng em đa bỏ đi rồi , em biết không , bỗng nhiên , anh nghĩ , mình biết mình cần phải làm gì rồi .. 

- [hả ] 

Jong Kook cúi xuống tìm giày , anh vừa mang giày vừa nói cho Ji Hyo nghe cái ý nghĩ vừa chớp lên trong đầu anh .. 

- Ji HyO , em có nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , anh đã nói rằng em đã chết không ? 

-[ Có , em có nhớ , lần đó , anh rất cố chấp , em nhớ rõ điều đó ] 

Vạch đen chảy đầy dầu Jong Kook , không ngờ , cô ngốc này lại thù dai đến như thế .. 

- Rồi rồi , bỏ qua chuyện đó đi , tập trung nghe oppa nói nè . Thực sự ra lúc đó , anh nói em chính là người chết , nhưng thật ra , người chết chính là anh , và , em , chính là người đã vực anh dậy ,em đã cứu anh , và , bây giờ , chính là lúc , anh cứu em  .. 

[Spartace] Định mệnh - Mèo YoichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ