Chapter 21

142 8 0
                                    

Ji Hyo bước đi thật chậm trên phố , cô đã biết trước kết quả sẽ như thế này mà . Vô thức , Ji hYO đã về đến nhà . 

Bước lên sân thượng . 

[Trời ngày hôm nay vẫn đẹp quá nhỉ !] 

- Song Ji Hyo ! cuối cùng ...anh ... cũng đã ...tìm được em rồi .... 

Tiếng nói quen thuộc của Jong Kook phát lên phía sau lưng cô , cô nghe được cả hơi thở mệt nhọc của anh . Quay lại , Ji Hyo nhìn thấy Jong Kook , anh đứng đó , thở dốc , cô đoán anh đã chạy tức tốc đi tìm cô sau khi không thấy cô . Cảm giác tội lỗi dâng trào .. 

[Oppa , anh tại sao lại như thế này . ] 

- Yahh . cái cô Ngố kia , em có biết , bỗng nhiên em biến mất đã làm anh lo đến cỡ nào không vậy hả !!! 

[cái gì chứ oppa , sao lại la em chứ , không phải anh cũng đã tìm thấy em rồi , đúng không .?]

-.... 

Jong kook bước lại gần Ji Hyo , đứng đối diện với cô , khoảng cách hai người chỉ bằng một gang tay .

- Song Ji Hyo , anh xin lỗi , anh xin lỗi em ... 

- Oppa .. Tại , sao anh , lại xin lỗi . 

- Oppa , đã không thể cứu được em .. - Jong Kook rũ mắt , quay lưng , anh không muốn Ji Hyo nhìn thấy nỗi bất lực sâu trong ánh mắt . 

Bóng lưng này buồn làm sao . Song Ji Hyo nhìn Kim Jong Kook , cô thật không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ này của anh . Anh , khiến cô , không nỡ rời đi .. 

Thật sâu trong lòng Ji Hyo đã cố nhắc nhở mình rằng , mình đã đến điểm kết rồi , nhưng , Jong Kook , anh lại khiến cô không nỡ rời đi . 

Trầm ngâm đôi lúc, cô di chuyển nhanh thân người , đứng trước mặt Jong Kook ,.

- Jong Kook oppa , anh , anh , đừng có như thế . Em , đã quyết định rồi .. 

- Nhưng anh không nỡ để em rời đi .. 

Jong Kook bất ngờ lên tiếng , anh không biết tại sao , anh lại không nỡ để cô rời đi , dù cho có một chút đi chăng nữa , anh cũng không đành lòng  , anh không phải là người cố chấp , nhưng đối với cô gái trước mặt anh , là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh .. 

- Song Ji Hyo . 

- .dạ . 

- Tuy chúng ta quen biết chưa lâu , thật ra , chúng ta chưa hẳn là quen biết ngoài đời , nhưng , em , chỉ em thôi, Song Ji Hyo , em là người con gái đầu tiên dám đối diện nói thẳng với anh , em là người duy nhất mà , anh thích cãi tay đôi , em là người duy nhất điều khiển anh , My God !!! Chính anh , cách không lâu , anh đã thông báo với cả mọi người rằng , sẽ không để mai điều khiển được anh , nhưng , Ji Hyo ah , anh nghĩ , em , bất giác , đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh mất rồi .... 

- Oppa .. - Song Ji Hyo ngơ ~~~

- OMG !.. Anh không hiểu bản thân mình nữa Ji Hyo ah .. 

Jong Kook vò đầu , anh đúng thật không hiểu được nổi bản thân mình nữa , nhưng cái suy nghĩ không thể mất cô lại càng ngày như một quả bóng bay , càng bơm lại càng căng , cho đến khi nó nổ tung , anh đã không nhịn nổi nữa ... 

Song Ji Hyo nhìn dáng vẻ của Jong Kook , cô dần lấy lại tâm trí mình . Mỉm cười trong nước mắt . Nhào vào lòng của Jong Kook , giữa hai người là âm và dương cách biệt nhưng , lại có cái gì đó kéo họ lại với nhau , một đường sáng . Jong Kook qua đường sáng đó , anh cảm nhận được hơi thở , nhịp tim , cũng như hơi ấm của cô . 

Bị "tập kích" bất ngờ , anh nhìn xuống người con gái đang ôm mình , mỉm cười , nụ cười như những vì sao băng đang đi qua trên bầu trời sau lưng họ . Anh ôm lấy Ji Hyo . 

- Kim Jong Kook , Kim Jong Kook , em yêu anh ... Kim Jong Kook em yêu anh .. 

Tim Jong Kook đập nhanh hơn , cả'6 người anh run rẩy , anh cảm nhận được có cái gì đó đi qua vào bao bọc lấy từng tế bào ( sorry , ~ ^B^~ , au khối B ~) , đó chính là hạnh phúc .. 

- Song Ji Hyo , Song Ji Hyo , Ji Ngố , anh yêu em , anh thật sự yêu em ...anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em ... - Jong Kook cảm nhận được có thứ chất lỏng nào đó đang chảy ra từ khóe mắt của một đấng nam nhi .

- Thật chứ oppa ..? - Ji Hyo ngước đôi mắt đã ướt từ bao giờ lên nhìn Jong Kook , khoảng khắc này , Kim Jong Kook đầu đội trời chân đạp đất hoàn toàn thất thủ trước Ji Ngố của cuộc đời anh . 

- Thật . - anh cam đoan 

- Thế thì anh có thể ngủ với em không .. 

"Đoàng !!!"

Jong Kook sựng lại trong chốc lát , vành tai đỏ lựng , nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có bởi vì , anh nhìn thấy đôi mắt sáng trong , không chút tạp niệm nào của Ji Hyo đang nhìn mình . 

- Được , anh sẽ làm mọi chuyện vì em Ji Hyo ah .. 

------Mèo ---- 

Hố hố hố 

%^w^% 

sắp thi sắp thi ,

nhưng au thiệt là nhớ couple của mình , nên thiệt tình là k muốn nghỉ chút xíu nào ... 




[Spartace] Định mệnh - Mèo YoichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ