1

35.2K 381 5
                                    

Vài tia nắng nhảy nhót xuyên qua rèm cửa rọi vào căn phòng màu kem. Trong phòng tình cảnh vừa quỷ dị lại mờ ám, quần áo nam nữ rải rác mỗi chỗ một nơi xem ra tối qua chắc hẳn có một trận đấu kịch liệt trên giường.

Tiêu Thanh xoa xoa chỗ ngủ cạnh mình xác định không có ai mới bắt đầu lăn khỏi giường vớ đại áo thun trắng dưới chân của người kia mặc tạm vô.

Dưới bếp người đàn ông tối qua cùng Tiêu Thanh vận lộn ' tập thể dục ' trên giường đến rạng sáng đang chú tâm cắt củ cải.

- " Em đói quá" Tiêu Thanh từ đằng sau ôm lấy người đàn ông đó, cô dụi mặt vào lưng anh thỏ thẻ. Kì thực Ôn Ngụy cao to hơn hẳn cô về chiều cao, ôm kiểu này đúng là không khác cáo ôm cây là mấy cho nên cô quyết định buổi chiều phải ra khu mua sắm kiếm cho mình đôi dép trong nhà phải độn thật cao, cứng vừa để đi vừa để đập tên đàn ông vô liêm sỉ trước mặt.

" Đừng nháo không anh lập tức làm em ngay tại đây" Sáng sớm sinh lực đàn ông rất dồi dào, đùi cô cạ vào người anh hai tay không yêu vị mần mò đâu đâu khiến thú tính người nào đó trỗi dậy. Hơn nữa hiện tại cô chỉ mặc duy nhất cái áo thun mỏng của anh xem chừng còn không có đồ nội y ở trong.
" Bác sĩ Ôn à, sáng nay em đau đầu quá. Hôm nay anh ở nhà chăm sóc em được không" Tiêu Thanh lăn đến bàn anh ngồi. Thân hình cô mũm mĩm, mái tóc rối được cột sơ lên cao cùng đôi môi đỏ sưng mọng kết quả của việc tập thể dục đêm qua nhìn kiểu nào cũng thấy quyến rũ.

Ôn Ngụy đặt lên bàn một dĩa trứng ốp la cùng vài lát bánh mì đan mạch nướng, anh lắc đầu không đồng tình. Vốn dĩ sáng nay rất muốn tóm cổ cô ra làm một trận cho thỏa mãn thú tính nhưng điện thoại bệnh viện gọi điện báo nhất định phải đến. Không phải anh không muốn ở nhà với vợ mà do cuối năm bệnh nhân nhiều là việc không tránh khỏi. Người nghiêm túc trong công việc như anh sao có thể vì Tiêu Thanh mà làm bôi tro trét trấu lên đạo đức nghề nghiệp được.
" Sáng nay anh có việc ở bệnh viện. Tối sẽ về sớm, lúc đó em đau chỗ nào anh sẽ đích thân khám kĩ cho. Đừng để tên đàn ông nào khác đụng vào em" Hôn nhẹ lên đầu Tiêu Thanh, anh cầm áo khoác nhanh chóng ra khỏi nhà.

Một ngày của Tiêu Thanh thật không giống người, ăn ngủ chơi rồi bị đem đi thịt cứ thế lặp lại thành một vòng tuần hoàn đáng ghét. Thiết nghĩ Ôn Ngụy rõ ràng đem cô biến thành động vật, giống loài heo " một con heo lai cáo". Tiêu Thanh tốt nghiệp từ khoa báo chí, chưa làm cho toà soạn được bao lâu thì bị Ôn Ngụy bắt ở nhà. Anh nói đi làm ít nhất cũng phải tiếp xúc chân tay với người khác chi bằng ở nhà tiếp xúc chân tay với anh còn sướng hơn. Toà soạn Time chính là cái chùa hoà thượng, mới đầu Tiêu Thanh phóng đại nói ở chỗ làm của cô toàn nữ nhân không ngờ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra bị anh xử lí đẹp.

Niềm vui mua sắm trong lòng cô nổi dậy, nhất định phải rủ Tố Tố đi trung tâm mua sắm kiếm vài bộ đồ cho giải tỏa căng thẳng. Mặc dù ăn ngủ không có căng thẳng nhưng mà quần áo cô bị người nào đó xé hết đến không còn cái nào rồi.

" Dương Tố, trợ lí giám đốc Thẩm tập đoàn FPC nghe"
 
Tiêu Thanh đen mặt nhìn điện thoại, con mẹ nó đến bạn thân cũng muốn làm cô điên máu.
" Mày nghèo đến mức sài điện thoại công ty sao ? Hay đang tính chọc tức người không công ăn việc làm như tao"

" Haha phu nhân Ôn. Ôi quý hóa quá, được nghe điện thoại của phu nhân là cả một vinh dự" Giọng nói bên kia vẻ mỉa mai thích thú khiến Tiêu Thanh hận không thể một phát thọc tay vô màn hình tát vào bản mặt Tố Tố. Một người bạo lực như cô chỉ ngoan hiền khi ở cạnh Ôn Ngụy đến ba mẹ cô còn thấy đây là một kì tích đáng được ghi chép vô sổ vàng nhà họ Chu.

" Chúng ta đi mua sắm đi" Cầm điện thoại nhìn vào tủ quần áo đáng thương khiến cô chặn lòng

Tiêu Thanh lâu ngày bị nhốt ở nhà bây giờ mới được ra ngoài, gặp được bạn tốt càng không kìm được nụ cười man rợ khiến người xung quanh sợ hãi cách xa cô một chút. Cái mặt đáng yêu dày dày của bổn cô nương họ Chu đúng là không biết giữ thể diện nơi công cộng.

-" Thanh Thanh nhìn này, mày sắp thành heo thật rồi" Tố Tố nhéo lấy cái bụng mỡ của cô, không nhịn được mà thuyết giảng một bài về vóc dáng thon thả của người phụ nữ rất quan trọng.

-" Tất cả đầu tại lão Ôn chính hắn khiến nụ hoa chớm nở xinh đẹp như tao biến thành cái thể loại này, còn không cho tao đi gặp các đồng chí hoà thượng ở toà soạn. Ai nói rằng có được thịt bò cao cấp thì không được ngắm rau củ tươi mát, chính lão đối xử với nụ hoa xinh đẹp tàn nhẫn"

Tố Tố trề môi hất mái tóc uốn sóng quyến rũ ra sau : " Mày chính là có số hưởng, vớ được miếng thịt bò cao cấp hiếm như thế khỏi lo chết đói. Hơn nữa ví mày với nụ hoa chính là hạ thấp vẻ đẹp của chúng, mày chỉ đáng là bông hoa tứ xuyên"
Tố Tố cảm thấy sát khí từ đâu kéo đến dày đặc nhìn lại Tiêu Thanh hai mắt đỏ đến toé lửa có thể nướng được cả một cân hải sản liền tự động chạy đi tính tiền coi như chuộc lỗi.

Tố Tố dắt Tiêu Thanh vào một cửa hàng quần áo có tiếng, lựa đại vài bộ đồ đột nhiên ném cho cô mảnh vải không biết ra hình thù gì bắt phải thử.
Đứng trong phòng thay đồ chật hẹp con lợn Tiêu Thanh cười không nổi cũng khóc không xong chỉ có thể lăn ra cho Tố Tố dùng con mắt thời trang đánh giá.

Dáng người Tiêu Thanh tuy hơi lùn nhưng bù lại có nước da trắng mịn rất đẹp, ngực và mông đều rõ ràng thậm chí còn to hơn Tố Tố. Váy ngủ xa- tanh bằng ren ôm trọn đường nét khiến Tiêu Thanh trở nên quyến rũ hơn bình thường, một vài tên đàn ông hiếu kì nhìn vô nuốt nước miếng vô sỉ. Ánh mắt Tố Tố tự hào nhanh chóng cầm điện thoại chụp đến điên cuồng.

-" Tao đảm bảo mày mặc cái này lão Ôn nhà mày không khoái mới lạ, đây chắc chắn là cái váy gia tăng tình thú" Tố Tố cười lớn vỗ hai tay vào nhau khiến đám nhân viên xung quanh đỏ mặt.

Vô Sỉ !! Những lời như vậy cũng giám nói ngay nơi công cộng, mặc dù da mặt Tiêu Thanh dày nhưng cũng không đến mức có thể đem cái loại chuyện này rêu rao ngoài chốn đông người. Nhưng mà.. Cô Dương à, Ôn Ngụy là loại người cuồng xé quần áo, thí dụ điển hình như váy maxi tối qua do Ôn Ngụy không kiềm chế nổi liền tiễn nó sang thế giới bên kia du ngoại một đi không trở về

Lần này nói đến loại trang phục hở quá mức có khi Ôn Ngụy lại không để ý đến. Cũng chỉ là váy ngủ thôi đâu cần đắt như vậy. Lỡ may lại đi theo con đường tử thần của váy Maxi cùng những anh em khác thật sự rất tiếc.

-" Tiêu Thanh yên tâm đi, tao đảm bảo anh ta không đụng đến mày anh ta không phải đàn ông"

- " Anh ấy không phải đàn ông mà là miếng thịt bò hảo hạng cao cấp" Tiêu Thanh đau khổ ôm tiền nói. Tố Tố hào phóng trả một mớ tiền, tuy không phải tiền bản thân nhưng Tiêu Thanh thực sự rất tiếc nha.

"..." Tố Tố

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ