Ôn Ngụy đi công tác hơn nửa tháng, Tiêu Thanh hôm trước đang lo thì hôm sau cũng có lệnh đi công tác ở vùng sâu vùng xa.
Địa điểm lại là một tỉnh nhỏ hẻo lánh trên núi, địa hình nguy hiểm lại khó chạy xe lên cho nên cô cùng hai đồng nghiệp nam khác phải mang một đống đồ đi lên. Cũng may gặp người dân địa phương giúp đỡ nếu không Tiêu Thanh thật sự sẽ lăn ra đó.
" Chị Thanh, có phải chị làm gì sai khiến tổng biên tập điều đi lấy tin ở tận đây không" Đại Huy tay trái tay phải đều bận rộn xách đồ, đồ của cậu ta cùng lắm chỉ có balo cùng máy móc. Trái lại cái thứ đang xách là đồ của Tiêu Thanh, phụ nữ đúng là phụ nữ. Đi công tác ở nơi hẻo lánh thế này giống như muốn vác cả nhà đi, cái gì cũng có thể mang được." Cậu biết đấy chị ăn ở hiền lành, điều duy nhất chị làm sai chính là xinh đẹp hơn người khiến tổng biên tập ghen tị. Sợ chị làm xao nhãng cánh đàn ông trong phòng nên cho chị đi với mong muốn chị sẽ bị cái nắng, cái khổ hành hạ" Tiêu Thanh thao thao bất tuyệt, hai tay vung lên chỉ chỏ xung quanh. Mặt rạng rỡ nhìn Đại Huy.
"..."
Mẹ kiếp, kiếp trước cậu đã gây hoạ gì mà bây giờ phải gặp nữ nhân điên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu Hy
Romance1." Anh rất rất biến thái. Vậy nên, Tiêu Thanh chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Anh có cái anh muốn, em có cái em cần. Công việc của em anh không quản chỉ cần em bù đắp cho anh nhiều hơn ngày thường được rồi " 2. Sau khi nhận được câu hỏi về phươ...