Trước khi làm ở toàn soạn hiện tại, Tiêu Thanh từng làm ở hội báo chí và truyền thông quốc gia hai năm. Điều này không ai biết ngoài gia đình và Tố Tố, ngay cả Ôn Ngụy cho dù đã điều tra lý lịch của cô. Lí do tại sao phải bắt đầu từ ba cô.
Chu Tống là doanh nhân, ông được ông nội Chu chọn làm người thừa kế sản nghiệp nhà họ Chu nhưng Chu Tống ngang bướng một mình đứng ra thành lập công ty riêng, dần phát triển thành tập đoàn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường. Câu 'đừng đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài' đích thực nên dùng cho ông, trước khi vợ ông Hồ Thiên Thiên có bầu, Chu Tống là người trong giới doanh nhân không ai được phép chọc vào hắn.
Người khác ăn thịt nhả xương, ông ăn thịt còn nghiền nát xương. Đuổi cùng giết tận đến khi chết rồi vẫn không tha, thủ đoạn tàn nhẫn, mưu mô xảo quyệt khiến người khác có chán sống cũng không muốn đụng đến những gì liên quan của Chu Tống. Họ sợ một ngày ông nổi điên, hậu quả không ai dám đoán trước.
Ông quăng lưới, theo năm tháng cho đến khi Hồ Thiên Thiên có bầu liền thu một mẻ lưới rồi rút khỏi giới kinh doanh. Chu Tống quay về sống trong vỏ bọc người cha hiền, hết lòng yêu vợ chăm con nên những lớp kinh doanh sau này không ai biết được danh tính của ông, chỉ nghe người khác truyền miệng dần biến thành câu chuyện cho những kẻ mới vào nghề nghe cho vui.
Tiêu Thanh được thừa hưởng nhan sắc từ Hồ Thiên Thiên, mưu mô xảo quyệt từ Chu Tống. Hai năm làm trên hội báo chí truyền thông khiến toàn bộ cục sóng gió không ngừng, Tiêu Thanh liên tiếp dùng tài khoản ảo đăng bài chủ tịch tổng cục tham ô, sau đó hàng loạt những người khác cũng bị lôi vào tạo thành cuộc thanh tẩy trong giới báo chí. Việc này cũng gây không ít đến giới giải trí, Tiêu Thanh đúng là người chuộng chính nghĩa nhưng mục đích của cô ban đầu không phải vạch trần tham ô của những gã kia mà là thay đổi toàn bộ chức vị của người trong tổng cục bằng người của mình, từ đằng sau có thể thâu tóm được đây chính là mục tiêu chính cô hướng tới.
Chưa đầy một năm các vị cấp cao đều ngã ngựa, người trong cuộc mơ hồ huống gì người ngoài còn có thể biết gì. Một trong số những vị ngã ngựa kia tra ra được kẻ chủ mưu là Tiêu Thanh sau đó báo với chủ tịch tham ô, biến từ thù tư thành thù chung họ quyết định trừ khử nữ nhà báo điên này. Nhưng mà bọn họ đều quên Tiêu Thanh có thể khiến sự nghiệp bọn họ sụp đổ thì chắc chắn đã tính toán được tình thế tiếp theo.
Chu Tống khi đấy ở dưới hầm rượu trong nhà, đến khi lau xong hầm rượu đã là nửa ngày. Miệng tự dưng nhớ đến món vịt quay, nghĩ một hồi ông quyết định kiếm điện thoại gọi cho Thiên Thiên khi trở về nhớ mua. Đến khi cầm điện thoại ông phát hiện có đến 76 cuộc gọi nhỡ, hơn nữa lại là một số. Chu Tống gọi lại
"Alo, tôi là Chu Tống "Đầu giây bên kia im lặng vài giây" Mẹ khỉ ông không bắt máy được à, điện thoại ném cho chó chắc "
Chu Tống bối rối xoa cái đầu lởm chởm tóc của ông sau đó cười gượng đáp: " Haha thật ngại quá tôi có chút việc lại không cầm điện thoại đi, cậu cũng đừng có cáu tổn hại sức khoẻ "
Đầu giây bên kia trầm lặng, hắn rất muốn hỏi trước giờ có kẻ bắt cóc nào được người nhà nạn nhân quan tâm đến sức khoẻ chưa ?
" Ừm.. cũng không sao, lần sau nhớ cầm điện thoại theo "
Chu Tống: " được được, lời này tôi xin ghi nhớ. Thế cậu có chuyện gì cần đến tôi à "
Hắn: " Nghe rõ đây con gái ông đang ở chỗ tôi, nếu hai tiếng nữa không có đủ XX tiền thì đến đón xác nó đi. Đừng hòng gọi công an, nếu để tôi biết được đến xác con gái ông còn không nhìn được. Lát nữa tôi sẽ gọi lại " hắn nói xong liền tức giận cúp máy, may mà người bên cạnh nhắc nhở nếu không hắn ta sẽ bị tẩy não bởi ông già này mất. Lại nhìn nữ nhân trước mặt thân là người bị bắt cóc nhưng luôn mồm đòi ăn gà rán cùng coca, cái cha con nhà này hắn mong cả đời cũng không gặp lại nữa.Chu Tống sau khi nghe xong liền ném điện thoại vào tường, ông tức giận rồi." Thím Lý "
Thím Lý từ dưới bếp chạy vội lên, bà sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của ông. Là người làm ở đây từ lâu, bà vẫn luôn cho rằng ông chủ là người hiền lành có phần hơi ngốc.
" Ông chủ có việc gì sao "" Điện thoại của thím " Chu Tống xoè tay.
Thím Lý ngây ngốc mất vài giây mới từ trong túi lấy ra điện thoại đưa cho Chu Tống sau đó nhìn mấy mảnh vỡ trong góc tường, da đầu bà tê rần hai chân run rẩy thiếu điều ngã xuống.
Chu Tống không để ý đến bà ta, ông vẫy tay cho lui sau đó gọi điện. Trán nhăn đến độ muốn nứt ra, hai mắt đỏ rực đầy tơ máu.Chu Tống đem theo hai vệ sĩ thân tín nhất theo ông khi còn trẻ, A Phi bây giờ kinh doanh quán ăn cùng mẹ già sau khi nghe điện thoại của Chu Tống hắn vốn tưởng mình hoa mắt, đến cuộc thứ hai mới giám nghe máy, vui muốn chết, hắn nhớ hương vị ngày xưa lắm rồi. A Hiên không giống A Phi, hắn mở một công ty bảo tiêu đào tạo chuyên nghiệp để cho các nghệ sĩ, viên chức chính phủ, người có xuất thân đặc biệt thuê. Vì thế khi A Hiên tới hắn đem theo hai mươi người nữa, cao to lực lưỡng người thường không biết còn tưởng bọn họ đi thi thể hình.
Chu Tống cau mày, ông dơ chân đạp cửa nhà kho nhưng lại bật ngược lại khiến ông ngã xuống. A Phi nhanh nhẹn đỡ ông lui ra sau đó để A Hiên đạp cửa, Chu Tống ho khan, đúng là từ khi rời giới ông chẳng rèn luyện thể lực bây giờ bụng mỡ cứ đi hai bước lại nảy một cái, đúng là nhục nhã dưới mặt cấp dưới.
Nhưng bọn họ vĩnh viễn không ngờ được cảnh tượng bên trong, nữ nhân ngồi trong góc bị trói cả chân tay đang được nam nhân khác kiên nhẫn xé gà đút cho cô ăn. Mà nữ nhân kia chính là Tiêu Thanh con gái ông chủ bọn họ, gã nam nhân kia lại là kẻ bắt cóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu Hy
Romance1." Anh rất rất biến thái. Vậy nên, Tiêu Thanh chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Anh có cái anh muốn, em có cái em cần. Công việc của em anh không quản chỉ cần em bù đắp cho anh nhiều hơn ngày thường được rồi " 2. Sau khi nhận được câu hỏi về phươ...