- Oh, JunHyung phải không? Vào đi con. - Mẹ Yoseob niềm nở nói. - Seobie, con sao thế? Sao mặt đỏ ửng vậy? Con sốt àh?
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn mở tròn, không nói được lời nào. JunHyung khẽ nhếch mép rồi khoác tay qua vai cậu.
- Để con dẫn cậu ấy lên phòng cho. Dù sao con cũng biết chút ít về chữa sốt.
- Vậy phiền con nhé! - Nói rồi mẹ Yoseob chỉ phòng cậu cho JunHyung.
Mở cửa phòng cậu, JunHyung như bước vào căn phòng của trẻ con chứ không phải của 1 tên con trai học lớp 10. Tường được sơn màu vàng kem, dán trên đó là những tấm hình của cậu. Trong phòng đầy gấu bông, nhưng nhiều nhất vẫn là mấy cái gối hình chuối vàng tươi. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, JunHyung khẽ nói:
- Yah! Phòng gì mà toàn màu vàng thế? Nhìn chói cả mắt.
Cậu vẫn im lặng.
- Yah! Yoseob!
- ...
- Yoseob!
- ...
- Này, cậu sao vậy? Nè, Yoseob! - JunHyung hốt hoảng lay cậu.
- ... YAHHH! CÁI TÊN JUNHYUNG KIA!!!! AI CHO CẬU HÔN TÔI HẢAAAA!!!!!!! - Cậu cầm gối bay tới đánh túi bụi vào người JunHyung.
- Khoan... Khoan đã...
- Ai cho cậu cái quyền đó hả?!? Dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi! Tôi đánh cho cậu chết!!! YYAAHH!!!!
JunHyung bỗng nắm lấy cổ tay cậu, giựt phắt cái gối trong tay cậu quăng ra xa, khuôn mặt lộ đầy vẻ tức giận. Hắn nâng người cậu lên, ôm chặt. Mặc cho cậu vùng vẫy, hắn vẫn không buông xuống và thả cậu nằm lên giường. Chống 2 tay xuống, hắn ép sát vào tai cậu, khẽ rít lên:
- Tôi không phải là người giỏi kiềm chế đâu đấy!
- Th... Thì.. s..sao chứ? - Cậu ấp úng, 2 gò má ửng đỏ.
- Cậu thật là biết cách làm người khác ham muốn đấy.
- Ham muốn gì cơ?!? - Cậu chu môi lên.
- Như thế này đây. - Nói rồi hắn lại ép môi mình lên môi cậu.
Lần này, cậu không chịu nằm yên, cố gắng giãy nãy, thoát khỏi nụ hôn đó. Khó chịu, hắn dứt ra khỏi môi cậu, gằn lên từng tiếng:
- Cậu khôn hồn thì nằm yên đấy!
Nghe vậy, cậu nằm bất động, không dám nhúc nhích. Điệu nhếch môi quen thuộc hiện lên trên khuôn miệng, hắn cúi xuống, ôm chầm lấy cậu. Hôn lên tóc, lên trán, lên mũi, lên 2 gò má đang ửng đỏ và cuối cùng là đôi môi hồng của cậu. Cậu thấy tim mình đập loạn xạ, không hiểu đây là cảm giác gì nữa. Vì sợ hay vì cậu đã thích JunHyung mất rồi?!? Chợt, hắn cắn lên môi dưới cậu khiến cậu khẽ rên lên. Chớp thời cơ, hắn đưa lưỡi mình vào khám phá khoang miệng cậu. Được 1 lúc, hắn quấn lấy lưỡi cậu, chơi đùa với nó. Chỉ đến khi phổi của cả 2 gào thét thì hắn mới chịu buông cậu ra. Cậu thở khó nhọc, ôm lấy ngực. Còn hắn thì khẽ cười nhìn cậu.
- Lần sau cậu còn làm như thế thì tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu.
- Làm... g..gì chứ?
- Cậu tự mà biết!
- Nhưng... lỡ tôi làm thì sao? Cậu phải nói tôi biết chứ.
- Nếu cậu lại làm thì tôi sẽ tiếp tục việc lúc nãy. - JunHyung khẽ cười.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thích nụ cười của JunHyung. Không biết vì sao nữa.