CHAP 5

1.7K 6 6
                                    

- Được rồi cả lớp! Chúng ta học bài mới nào.

Cậu chăm chú nghe giảng, cặm cụi chép bài trong khi JunHyung vẫn lăn ra ngủ như ngày hôm qua. Thật tình cậu không thể hiểu nổi hắn, vào lớp suốt ngày chỉ thấy ngủ với ngủ, hắn vào đây để làm cảnh chắc. Nhưng chuyện của hắn thì đâu liên quan tới cậu nên cậu chẳng màng quan tâm. Chợt điện thoại trong túi rung lên "Bạn có 1 tin nhắn"

"Sao cậu chăm học thế?". Cậu quay sang thì thấy hắn vẫn còn đang nằm dài ra bàn nhưng tay thì cầm quay quay cái điện thoại.

"Ai như cậu, suốt ngày chỉ ngủ với ngủ. Đúng là đồ con Bò!" Cậu hí hửng nhắn lại.

Đọc tin nhắn của cậu, hắn khẽ cười rồi nhắn lại "Cậu cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Đồ con Heo! ^^"

Cậu tức đến đỏ cả mặt. Cậu dễ thương thế này mà dám gọi là Heo sao?!? Tên JunHyung này thật chán sống rồi mà.

"Cậu muốn chết hả?!?"

"Hahaha, tôi mà chết thì chỉ sợ cậu buồn thôi."

"Cậu chết quách đi đồ con Bò kia!!!! >.<"

- Yoseob, JunHyung! 2 em làm gì dưới ngăn bàn vậy? - Cô giáo chợt hét lên.

Cậu và hắn giật mình, ngẩng mặt lên. Cả 2 vội vàng quăng điện thoại vào ngăn bàn nhưng do mạnh tay nên cả 2 cái điện thoại đập mạnh vào nhau và "Cốp!"

- ÔI! Điện thoại của tôi. - Cậu và hắn thét lên.

- Được rồi! Nhắn tin với nhau trong giờ học, 2 em lát nữa giờ ra về ở lại gặp cô!

Cậu quay sang lườm JunHyung với 1 ánh nhìn không thể nào sắc nhọn hơn còn hắn thì nhìn cậu thở dài, đưa tay vò vò mái tóc.

Giờ ra chơi...

- Seobie àh? Cậu không sao chứ? Mà lúc nãy cậu nhắn tin với JunHyung hyung àh? Sao 2 người lại nhắn tin vào giờ học của cô San chứ? Không biết lát nữa cậu và hyung ấy bị gì nữa? - Ki Kwang chạy ào đến, hỏi cậu đủ điều.

- Tất cả chỉ tại con Bò này! - Cậu quay sang nhìn JunHyung rồi thở dài. - Thôi, chúng ta xuống can-tin đi. Không phải lúc nãy cậu nói sẽ gặp Doo Joon và HyunSeung hyung ở đó sao? Đi thôi.

- Uhm, Hyungie hyung. Hyung có đi không? - Ki Kwang lay người hắn.

- Uhm...

Cậu hết sức ngạc nhiên khi xuống tới can-tin. Nơi đây trông như 1 nhà hàng sang trọng được thu nhỏ. Dọc theo hành lang là các dãy bàn thức ăn được bày ra, trông như tiệc buffet. Trên 4 bức tường có vô số những cây đèn chùm màu vàng, chiếu ánh sáng nhẹ hắt lên những hình ảnh dán trên tường. Từng đường vẽ dọc khắp hành lang, trông vừa sang trọng vừa có chút teen trong những hình vẽ đó. Cậu mở to mắt nhìn ngỡ ngàng.

- Sao? Thấy can-tin trường tụi này đẹp không? - Ki Kwang chọc vào người cậu.

- Đ - Đây là... can-tin sao?

- Hihihi, xem cậu ngạc nhiên chưa kìa. Được rồi, chúng ta đi tìm mấy hyung thôi. - Ki Kwang khoác vai cậu.

Nói thật là muốn tìm Doo Joon và HyunSeung không khó gì mấy. Ki Kwang chỉ cần nhìn quanh, chỗ nào đám con gái bu quanh thì đấy là chỗ của 2 người họ. Cũng phải thôi, 1 người vừa học giỏi, nam tính, còn 1 người dịu dàng, có 1 chút mạnh mẽ thì đứa con gái nào mà không mê cho được. Nhưng khoảng mấy phút sau khi tụi Ki Kwang vào can-tin thì bỗng đám con gái bên chỗ tụi Doo Joon chạy mất đi 1 nửa, kéo tới chỗ JunHyung la hét rầm trời. Chỉ 1 lúc sau khi thầy hiệu phó đến dẹp loạn thì tụi Ki Kwang mới được yên ổn.

- Phù...! Thật là mệt với đám con gái này quá mà. Hơi đâu mà suốt ngày bị tụi nó bu quanh chứ! - JunHyung cằn nhằn khi đã tới chỗ của Doo Joon.

- Hahaha, ai bảo chúng ta là hotboy của cái trường Cube này làm gì! - Doo Joon cười lớn.

- Hừ! Nếu muốn tôi sẽ nhường cậu cái chức hotboy đó. Nhìn cậu chắc là thích được đám tụi nó bu quanh lắm nhỉ?!? - JunHyung lườm Doo Joon.

- Thôi thôi, cho tôi xin đi. Bộ 2 người lúc nào gặp nhau cũng gây lộn thế hả? Chúng ta đang có khách đấy! - HyunSeung lên tiếng can ngăn.

Lúc này JunHyung và Doo Joon mới giật mình, quay sang nhìn cậu.

- Hahaha, không ngờ 1 người như JunHyung mà cũng có nhiều người thích thế sao?!? - Cậu phì cười.

- Yah! Cậu nói thế là ý gì hả?!? - JunHyung quay sang nhìn cậu.

- Hahaha, cậu là đồ con Bò chứ còn gì nữa... Hahaha - Cậu ôm bụng cười lớn.

Lúc này, Doo Joon, HyunSeung và Ki Kwang đều hết sức ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Trước giờ chưa có ai dám đụng vào JunHyung, ngay cả Doo Joon cũng không. Vậy mà bây giờ cậu nhóc ngây thơ Yoseob lại buông 1 câu hết sức là phũ phàng đối với JunHyung. Bọn họ bắt đầu lo lắng cho số phận của cậu.

- Yah! Đồ con Heo như cậu mà dám nói tôi như thế hả? - JunHyung tức giận.

Chạm ngay vào tự ái, cậu nổi cơn thịnh nộ.

- Yah! Cậu vừa nói gì thế hả, con Bò ngu ngốc kia?

- Tôi nói cậu là đồ con Heo tròn quay đó!

- Cậu muốn chết hả?

- Rất muốn đấy. - Hắn nhếch môi.

- Vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện! Yah......!!!!!!!

Vậy là 1 cuộc rượt đuổi khắp sân trường bắt đầu. 2 người họ mãi lo đuổi bắt nên không để ý đến bọn Doo Joon.

- Này, hyung có thấy JunHyung dạo này... - Ki Kwang khều vai Doo Joon.

- Phải rồi. Hình như cậu ta cười nhiều hơn trước thì phải. Chắc là nhờ.... - Doo Joon gật đầu.

- Cậu nhóc ngây thơ đó chắc chưa biết gì đâu nhỉ, JunHyung nhà ta đổ gục trước cậu nhóc này rồi. - HyunSeung khẽ cười.

[JunSeob] SWEET LOVE (Drop)Where stories live. Discover now