CHAP 3

1.8K 7 2
                                    

"Cốc cốc..." - Tiếng ai đó đang gõ cửa. Cậu vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo còn hắn vẫn chỉ biết nhìn cậu.

- Seobie? JunHyung? 2 con sao rồi? - Hình như là mẹ cậu.

- Con chữa cho cậu ấy xong rồi đấy bác. - JunHyung niềm nở chạy ra mở cửa.

- Tốt quá! Bây giờ 2 con xuống dưới chơi nhé. Cô có chuyện gấp phải đi.

- Umma đi đâu thế?

- Con biết mà Seobie...

- Uhm... - Cậu thoáng buồn.

Thấy vậy, JunHyung cũng không hỏi gì thêm, 2 người họ chậm chạp bước xuống cầu thang. Cậu lười biếng ngồi trên ghế sofa, với tay lấy remote bật TV. Nhưng làm vậy thôi chứ cậu cũng chẳng quan tâm gì đến chương trình đang chiếu. Nhìn cậu như vậy thật khác hẳn với Yoseob sáng nay JunHyung đã gặp. Cậu luôn vui cười dù trong tình huống xấu nhất, nụ cười luôn nở trên môi cậu. Nhưng giờ đây, cái sự vui vẻ, hạnh phúc đó biến đâu mất, để lại quanh cậu không khí u ám như những ngày mưa. Cảm thấy khó chịu, hắn không thích phải nhìn cậu như vậy, hắn muốn làm cho cậu cười. Những nụ cười của cậu làm tim hắn trở nên ấm áp, làm hắn cười nhiều hơn, làm hắn hạnh phúc hơn. Hắn biết chắc rằng, ngay từ lần gặp đầu tiên, dù có hàng triệu người đứng trước mặt hắn thì hắn vẫn luôn nhìn về phía cậu, luôn luôn là như thế và, trái tim hắn chỉ có mình cậu.

- Này, JunHyung, cậu đói không? - Yoseob chợt lên tiếng.

- Uhm... Chắc đói rồi.. - JunHyung nở nụ cười hiền.

- Cậu muốn ăn bánh bao chiên không?

- Hửm? Bánh bao chiên?

- Phải! Ngon lắm đấy. Vào đây, tôi chỉ cậu cách làm. - Yoseob chợt vui hẳn lên. JunHyung cũng đi theo sau cậu.

Cậu nhẹ nhàng mở tủ bếp, lấy ra 1 bao bột mì khá lớn, đổ vào 2 cái tô. Nhưng do không cẩn thận, cậu để bột mì bắn lên mặt, trông cậu lúc này thiệt rất dễ thương. Nhìn cậu mà tim hắn đập thình thịch, càng ngày càng nhanh.

- Yah! Cậu đứng đó sao? Lại đây giúp tôi làm chứ! Không nghe câu "Muốn ăn thì lăn vào bếp" àh?

- Được rồi. - Hắn khẽ cười với bộ dạng của cậu lúc này.

- Nè, đầu tiên là nhào bột. - Cậu đặt xuống bàn 2 miếng bột khá lớn. - Cậu nhào như thế này... Xong rồi thì lăn qua... rồi lại nhào... tiếp tục lăn... đó! Làm vậy khoảng 4, 5 lần là được.

JunHyung cũng răm rắp nghe theo lời cậu, vừa nhìn hắn vừa làm theo. Lâu lâu hắn làm sai, cậu đánh chát vào tay hắn rồi chu mỏ lên. Và tất nhiên, hắn lại hôn cậu.

- Được rồi. Bây giờ thì đến nhân bánh. - Cậu nhanh nhẹn mở tủ lạnh, lấy 1 tô thịt đã được thái ra đặt lên bàn.

- Cậu lấy ra 1 miếng bánh, bỏ thịt cuộn tròn vào giữa rồi gói bánh lại thành hình. Như thế này này... - Vừa nói cậu vừa làm cho hắn xem.

- Yah, sao cậu biết làm mấy thứ này thế?

Cậu chợt ngưng tay, mặt đượm buồn, khẽ thở dài rồi cười nhẹ.

- Lúc tôi còn 3 tuổi, mẹ thường hay làm món này cho tôi. Những lúc như vậy, tôi đứng ngoài cửa nhìn mẹ làm. Vì vậy mà khi mới 6 tuổi, tôi đã biết làm bánh bao chiên. Nhưng cũng từ đó, mẹ không làm cho tôi nữa vì bà lo cho công ty của ba tôi. Kể từ lúc đó, mẹ tôi luôn vắng nhà, rất hiếm khi ở nhà với tôi. Cũng vì vậy mà..... - Khóe mắt cậu ngân ngấn nước.

Chợt, cậu cảm thấy có 1 bàn tay ôm cậu từ phía sau. Theo đà, đầu cậu ngã vào ngực của JunHyung. Cậu nhìn hắn rồi bỗng òa lên khóc. Thấy vậy, hắn chỉ biết ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt mọng nước đó rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi đang nức nở. Đối với hắn, cậu vẫn còn rất yếu đuối, cậu cần có người che chở, bảo vệ và người đó sẽ là hắn, chỉ mình hắn.

"Reng... Reng... Reng" - Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu vội gạt đi nước mắt, nhìn hắn rồi khẽ cười như "Cảm ơn cậu...". Hắn cũng buông cậu ra, lấy tay xoa đầu cậu.

- Yeoboseyo~

- Seobie phải không? Umma đây, chắc tối nay umma không về nhà được nên con cứ ngủ trước đi nhé, đừng chờ umma. Vậy nhé, umma đi đây.

Cậu cười đau khổ rồi tắt máy.

- Ai gọi thế? - JunHyung vẫn đứng đấy.

- Mẹ tôi. Hừ, hôm nay tôi phải ngủ 1 mình nữa rồi...

- Uhm... Cậu biết gì chưa nhỉ?!? Tối nay tôi sẽ ngủ lại ở nhà cậu đấy! - JunHyung cười ranh mãnh.

- Gì cơ?!? Nhưng... Tôi tưởng...

- Tưởng gì? Cậu mau chỉ tôi tiếp đi, lẹ lẹ rồi ăn. Tôi đói quá rồi... - JunHyung nhăn mặt xoa bụng.

Cậu phì cười trước hành động đáng yêu của hắn. Không ngờ 1 người luôn tỏ ra lạnh lùng như hắn mà vẫn có thể làm những việc dễ thương như thế.

Sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn với đống bánh, cậu và hắn bắt đầu cười mãn nguyện, chờ đợi khay bánh bao chín là có thể ăn ngon lành.

- Woa... Mùi hấp dẫn quá đi mất! - JunHyung hít 1 hơi.

- Sao? Thấy thèm rồi phải không? - Cậu cười tinh nghịch.

- Không phải cậu cũng vậy sao? - Hắn lấy tay chọt chọt vào cái bụng rỗng của cậu rồi cười lớn.

Cậu chỉ biết đỏ mặt, chu môi lên. Cũng may cho cậu là lúc đó hắn lo mãi nhìn đống bánh bao mà không để ý đến cậu. Nếu không thì hắn đã "ăn" cậu mà không phải là ăn khay bánh kia rồi...

[JunSeob] SWEET LOVE (Drop)Where stories live. Discover now