Sáng hôm sau... Biệt thự họ Yang.
Cậu ngủ khò trên giường, xung quanh là đống gấu teddy và gối ôm hình chuối chất đầy. Cậu nằm đó, khuôn mặt trắng sữa khi ngủ nhìn càng thấy đẹp. Chợt, tia nắng từ ngoài cửa len lỏi vào trong và hắt nhẹ lên đôi gò má cậu. Những tưởng nắng có thể xuyên qua được làn da mỏng manh đó. Khẽ nhíu hàng lông mày, cậu nheo mắt, lắc nhẹ đầu rồi rúc sâu vào chăn hơn. Nhưng một lần nữa, thứ ánh nắng nghịch ngợm ngày càng chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm tịt của cậu. Khó chịu, cậu kéo phắt chăn lên tới tận đỉnh đầu. Thế là lại trở về với màn đêm yên tĩnh. Nhưng trong lúc đó thì bộ não cậu bắt đầu hoạt động, một cách chậm chạp vì chủ nhân nó vẫn còn muốn ngủ.
- - - Yoseob's POV - - -
Lạ nhỉ, mình nhớ hôm qua đã đóng cửa ban công rồi mà? ... ... ... ... Àh, chắc umma mở ra. ... ... ... Nhưng hôm qua umma nói sẽ ở lại công ty tới tận trưa mới về mà? ... ... ... Àh, chắc là quản gia Kim. ... ... ... Nhưng có bao giớ bác ấy lên phòng mình đâu? ... ... ... Rốt cục là sao? ... ... ...
- - - End Yoseob's POV - - -
Mặc kệ, cậu vứt phăng cái dấu hỏi to đùng trong đầu qua một bên, tiếp tục chìm vào giấc mộng. Chợt, phía mép giường lún xuống như có ai vừa ngồi. Sau đó một hồi lâu (khoảng mấy phút) thì có giọng nói vang lên, vẻ trách móc.
- Yah, đồ con Heo kia. Dậy mau!!! Muốn bị trễ học lắm sao? Giờ này còn chưa chịu dậy?!?
Tai và não lại bắt đầu làm việc.
"Con Heo"? Là tên đầu Bò.
"Dậy mau!"? Cậu là ai mà bắt tôi dậy chứ?
"Trễ học"? TRỄ HỌC?!? ÁH, HÔM NAY CÓ BÀI KIỂM TRA!!!!!!
Ngay lập tức, cậu phóng nhanh xuống giường, tức tốc chạy vào phòng tắm trong khi JunHyung nhìn cậu ngạc nhiên.
- Không ngờ mình lại giỏi đến thế!
Hắn cười hãnh diện rồi từ từ tiến lại trước cửa phòng tắm đợi cậu.
Sau 5 phút làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục một cách nhanh nhất, cậu luống cuống chạy vù ra ngoài mà không để ý đến hắn. Và kết quả là giờ đây, hắn ngã trên sàn và cậu nằm đè lên người hắn. Mặt cả 2 cách nhau chưa đến 1cm. Mũi cọ vào nhau, hai đôi mắt nhìn thẳng về phía đối diện không chớp. Hơi thở khó nhọc từ khuôn miệng cậu phả nhẹ lên môi hắn. Tim đập nhanh, cậu muốn đứng dậy ngay nhưng cơ thể lại chống đối vì bây giờ cả người cậu như đông cứng. Nhìn từ góc độ này, mắt của hắn mới đẹp làm sao. Đôi mắt nâu sẫm, sâu hút có chút sắc lạnh nhưng lúc này đây lại đầy yêu thương. Cậu như bị cuốn sâu vào đôi mắt đó, không thể dừng lại cái ý nghĩ muốn nhìn nó lâu hơn. Hắn cũng vậy. Đôi mắt đen láy của cậu trong vắt tựa mặt nước. Đẹp lắm! Hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, không 1 chút cựa quậy. Nhưng rồi cũng đến lúc nào đó, họ phải buông nhau ra.
- Yah, làm gì mà cậu chạy ghê thế?!? Đâm vào tôi luôn, thấy chưa?
Hắn là người lên tiếng trước để làm cho cái không khí ngượng ngùng giữa 2 người tan biến.