Jamjimin

367 44 13
                                    

" Cái máy này hỏng rồi à?"

Lenka nghiêng đầu nhìn chiếc máy gắp thú trước mặt rồi đập nhẹ nó, thỉnh thoảng lại cà chiếc thẻ nạp xu vào xem thử. Cô có vẻ không hài lòng cho lắm, rõ ràng chỉ cần đưa thẻ vào thì sẽ chơi được ngay nhưng từ ấy đến giờ cũng đã hơn 10 phút và cái cần cẩu vẫn nằm ì ở đó. Rin áp sát mặt vào lồng kính nhìn những con thú bông bằng đôi mắt trầm trồ và đầy thích thú.

Con vịt trắng ú nu đó đáng yêu quá.

Cô cứ ngắm nó mãi, đôi chân lại nhún nhảy không ngừng và miệng thì nhanh nhảu hối thúc Lenka.

Bây giờ đã là kì nghỉ đông, Lenka từ Tokyo bay về Okinawa thăm Rin. Cũng khá lâu rồi từ khi hai đứa trẻ gặp nhau. Lúc ở sân bay, chúng mừng như trẻ con được kẹo.
Lenka bảo cô không thích cuộc sống ở Tokyo, nhưng vì việc học nên không thường xuyên về đây được. Người ở Tokyo không thân thiện như chốn Okinawa này nên cô dường như không chơi thân với ai cả.

Bây giờ là 3 giờ chiều tại siêu thị Jamjimin, một siêu thị nhỏ mới mở cách nhà Rin 3 con lộ. Mỗi lần về đây Lenka cứ nằng nặc đòi đi siêu thị, không phải siêu thị Daichi khổng lồ đó, cũng chẳng phải những siêu thị cấp cao ở trung tâm thành phố mà là một khu siêu thị nhỏ ở gần trường đại học Okinawa. Lenka bảo ở đó có rất nhiều kỉ niệm nên cô rất thích đến. Đặc biệt là trò gắp thú bông ấy, năm Rin học lớp 7, cô đã cùng Lenka chị họ mình đến đấy chơi và cố gắng suốt cả buổi chiều mới gắp được một con thỏ trắng. Lúc ấy trông hai đứa trẻ hạnh phúc lắm. Miệng cứ cười toe toét, về đến nhà gặp ai cũng khoe khoang.

Thế mà nơi đầy ắp những kỉ niệm đó lại bị dở bỏ năm ngoái.
Siêu thị ấy làm ăn thua lỗ nên đã bị ngưng hoạt động và dở bỏ.

Lenka nghe tin cũng đượm buồn.
Vốn trên Tokyo mọc đầy rẫy nhưng siêu thị thú vị hơn cái siêu thị cũ kĩ này nhiều nhưng chỉ có nơi này khiến cô cảm thấy thoải mái nhất.

Thật may khi gần nhà Rin lại mở một Jamjimin nhỏ khá giống với cái siêu thị đó nên cả hai đã đến đây để tạo nên kí ức đẹp giống như đã từng với chiếc siêu thị cũ.

" Chị xong chưa thế? "
Rin cáu bắt. Có vẻ cô không đợi được nữa khi thấy Lenka cứ loay hoay với chiếc thẻ đó.

"Em làm thử xem"

Rin cầm lấy chiếc thẻ màu vàng trong tay Lenka và xác nhận thử.

Cái máy vẫn không hoạt động.

Một lần, hai lần rồi ba lần, nó vẫn cứ trơ trơ ra ấy mặc cho hai chị em đắn đo đút vào.
Rin trầm tư.
Rõ ràng lúc nãy cô đã nạp vào đó 1000 yên và chỉ mới chơi ba trò làm sao có thể hết tiền nhanh vậy được.
Là do cái máy à?
Suy nghĩ đó bỗng vụt tắt.
Mới đây lượt khách trước còn gắp được con Kumamon ục ịt đó nữa mà, bảo nó hư thì càng không phải.

Thế vấn đề ở đây là gì?

Cô nghĩ mình nên đưa cho nhân viên khu game để giải quyết chứ đứng đoán mò thế mãi cũng chẳng được gì.

" Lenka này, hay là chúng ta..."

Chiếc thẻ bất chợt bị giựt ra khỏi tay Rin.

" ... đi thay thẻ khác"
Rin lắp bắp như để nói những lời cuối cùng rồi ngỡ ngàng nhìn Lenka.
Lenka đang nhìn thứ gì đó sau lưng cô bằng đôi mắt ngạc nhiên mở to, lông mày nhíu lại.

[Fanfic][LenRin] Ngày Hoa Trà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ