Caramel Macchiato

104 15 5
                                    

Những ngày thế này, trời rất lạnh.

Rin hầu như không thể ra chỗ cây trà nữa, vì thật sự nó quá lạnh so với thân hình nhỏ bé này. Chân bước lộp rộp trên từng chiếc lá già, nói là không muốn nhưng bản thân lại ra ngoài trong vô thức. Và Jamjimin vẫn nhộn nhịp như ngày nào.
Lạnh thì lạnh thật, nhưng có gì đó thật ấm áp ở nơi này. Rin nghĩ thế. Jamjimin như một cái lò sưởi cho chính cô. Cũng là một quán cà phê nhỏ như bao nơi khác, nhưng tại sao nó mang một cảm giác hạnh phúc thế nhỉ...

"Len à? Nó không có đi làm"

"Sao ạ?"

Tiếng cà phê chảy xuống từ chiếc máy. Rin tròn xoe mắt. Không có đi làm à? Bác chủ tiệm loay hoay với đống khăn trên bàn, dọn dẹp lại mấy chiếc ly. Bác bảo cậu không đến làm hôm nay, và điều này làm Rin lo lắng chết đi được.

"Anh ấy... Không khỏe à bác"

"Không đâu" - Bác lấy ly cà phê nóng hổi ra, khói phả từng đợt - "Ta nhờ thằng bé chăm trẻ hôm nay"

"Chăm... Chăm trẻ?"

Bác bảo bác nhờ cậu chăm đứa cháu của mình, vì hôm nay quán phải tiếp vị khách quan trọng, nên bác không thể vắng mặt. "Mà thằng nhóc quậy lắm" Bác bảo thế. Rin thật sự muốn gặp anh, chỉ là hôm nay cô muốn gặp anh một chút. Như một thói quen, và tin đến bất chợt quá, cô thấy thật hụt hẫng.

"Bác ơi, cho cháu xin địa chỉ được không ạ?"

___________________

"Số 59..."
Rin rẽ vào một con đường mòn cuối góc phố. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, con đường có vẻ nhỏ, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới những cống rãnh, nước xanh biếc, còn có cả những đá phong thủy nhỏ rải đầy đường cá bơi.

"Đáng yêu thế..."

Rin cười mỉm khi thấy vài ba con cá vàng quẩy đuôi tung tăng dưới lòng đường. Và ở đây có mùi hương rất ngọt, càng đi vào sâu mùi càng rõ. Nó như là... Mùi kẹo ý. Như những chiếc kẹo thơm ngon và ngọt ngào ở trên những chương trình nấu ăn mỗi khi cô xem ti vi. Rin bắt gặp một ngôi nhà gỗ cuối con đường. Trông cao ráo và thoáng đãng không ngờ.

Với một chút phong cách cổ điển và trầm ấm thế này, chắc hẳn là nhà Len rồi. Cô cười mỉm, lắc nhẹ cái đầu rồi nhấn chuông cửa.

Không ai trả lời.

"Vắng nhà à"

Rin thắc mắc. Rồi, cô áp tai vào cánh cửa chính, như để nghe rõ hơn bên trong. Tiếng Len la oai oái vang lên,cùng tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Rin như giật thót, có chuyện gì à? Không nghĩ không rằng, cô nhanh chóng mở toang cửa chính và chạy vào trong.

" LEN !"

"NHỎ! BẮT THẰNG NHÓC LẠI DÙM ANH"

Rin ngơ ra và tiếng chạy huỳnh huỵch vang lên thấy rõ. Không thấy bóng Len đâu chỉ thấy giọng anh vang lên thất thanh. Cô chạy vào trong, thấy một thằng bé lưng trần ba chân bốn cẳng chạy đến. Nó ngã nhào vào cô.

[Fanfic][LenRin] Ngày Hoa Trà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ