Jjanggu

165 24 7
                                    

Rin dừng chân trước công viên, nhả từng đợt hơi nóng hổi. Ở công viên gió lùa lạnh hơn bao giờ hết. Cô không thích cái lạnh của mùa này, nó cứ âm ỉ bám từng đợt lên từng thớ thịt. Cây trà già đứng nghiêng mình ở phía góc sân.

"Ơ... Đã nở rồi à"
Rin ngao ngán nhìn đám hoa trắng muốt đang múa trên từng cành cây. Hoa trà nở sớm hơn cô tưởng.

"Aish, tại sao mình không làm sớm chứ..."

Giờ thì cô chỉ biết tiếc hùi hụi. Ngay từ hôm nghỉ đông đã dặn lòng chỉ chơi bời 3 ngày thôi, mới đây đã hơn 1 tuần rồi.
" Trời ạ sao lại nở nhanh thế hả? Tôi không muốn bị tên đáng ghét đó đánh nữa đâu"
Cô vừa đi vừa thét. Trách mình cũng không xong mà trách cái cây có nghĩa lí gì. Nhưng mà kiếm cái gì đó để xả giận không phải tốt hơn sao. Cô cứ hét, rồi ngồi thụp xuống, rồi lại hét, trách cái cây già này tại sao lại nở hoa sớm thế, không cho cô cơ hội gỡ bài làm của mình. Gió chợt thổi qua. Lạnh cóng. Cô trù cho cái đợt gió đáng ghét này tắt luôn đi, năm nào cũng đến, lại đến ngay lúc cô tùng quẫn nhất. Chả phải là trùng hợp tí nào.
Lúc Rin đang rùng mình vì cái mùa gió lạnh đến điếng người kia thì có cái gì đó cuốn vào chân cô. Mềm mại và thật ấm. Cô nhìn xuống. Là một chú cún.

"Này, em từ đâu ra thế"
Rin cúi xuống vuốt nó từng đợt nhẹ. Có vẻ chú cún thích cô lắm, cứ vẫy đuôi rồi sát vào mình cô suốt. Rin cười mỉm, ít ra thì trong một ngày cái gì cũng xui xẻo, bị bỏ đói, phải chạy ra đường vào thời tiết lạnh cóng thế này, bây giờ thì lại trễ mất cơ hội làm bài thu hoạch, cũng có một tí gì đó ấm áp tìm đến cô như để an ủi.

"Đừng cử động"
Chợt Rin nghe thấy một tiếng nói. Cậu thanh niên tóc vàng đằng xa ra dấu hiệu, rồi khom người từ từ tiến gần đến. À, chắc là chủ của nó đây mà. Cô giả vờ như không hay biết, vẫn đùa giỡn với cún con.

"Bắt được rồi nhé!"
Cậu nhấc bổng con cún lên. Nó la oai oái, cựa quậy không ngừng.
"Thằng nhóc mày phiền thật đấy"
Cậu quát. Thấy tình cảnh thế này, Rin chợt cười tủm tỉm.

Cậu tóc vàng tay ôm con chó, tay kia chỉnh lại mái tóc xù rồi cúi đầu với cô.
"Cảm ơn em, không bắt gặp 2 người đang đùa ở đây chắc anh phải tìm nó suốt buổi tối mất".

"A, không có gì đâu--" Rin khuơ tay chối. Chợt, cô sững lại. Nhìn kĩ anh lần nữa. Mái tóc vàng này, cả cái đuôi ngựa kia nữa, giọng nói, thân hình ấy...

"A- anh là ..?"

"A, là em. Người ở siêu thị sáng nay hả" - Mắt anh chợt sáng lên bất ngờ. Miệng chữ O như rất ngạc nhiên rồi nhanh chóng đưa tay che lại. Rin cũng bất ngờ không kém. Một ngày gặp anh cả 2 lần, chả phải có duyên hay sao.

"Chà... Trùng hợp thật đấy"

"Em cũng... không ngờ"
Hai người ấp úng. Cô giơ tay gãi gãi đầu, mắt cúi xuống, có vẻ ngại ngùng.

"Này, dù sao cũng cảm ơn em nhé, nhỏ" - Anh chợt bắt chuyện bằng một nụ cười tươi tắn.

"A! Không sao đâu mà"

"Anh là Len, Kagamine Len" - Anh nhanh chóng đưa tay ra- "Gặp nhau cả 2 lần trong cùng một ngày quả là có duyên đấy"

Rin đỏ ửng mặt. Quả như Lenka nói, Len cười đẹp thật. Đẹp lắm. Hàm răng trắng đều sáng tinh. Nhìn gần thế này mới thấy xinh xắn cỡ nào. Cô bối rối nắm lấy bàn tay anh, bàn tay to và âm ấm:

[Fanfic][LenRin] Ngày Hoa Trà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ