JCold

144 20 10
                                    

" Ban đầu hoa trà là thế này"

Rin chỉ vào tấm ảnh cô mới chụp được hôm kia. Tấm ảnh nhẵn bóng, nằm ngay ngắn trên một tờ giấy vàng. Tay cô từng nét nắn nót vẽ phần tựa bài, mùi mực tàu thoang thoảng. Tóc cô túm gọn trong chiếc nơ thỏ trắng, vài lọn tóc con con vươn ra trên cổ áo. Kaito hớp từng ngụm trà nhẹ. Cậu nói mình thích nhìn Rin thế này chưa nhỉ. Cậu thích cảm giác lành lạnh của mùa đông, nó khoan khoái và len lỏi vào từng mái tóc cậu, êm ái. Những lúc này Rin như một đứa trẻ 5 tuổi, như ngày đầu gặp anh. Nó chăm chú vào bài tập của mình,thỉnh thoảng lại ngước lên cười với anh thật rạng rỡ, và anh sẽ giơ tay lau đi vết mức lắm len trên mặt nó. Thiết nghĩ, đây là khoảnh khắc yên bình nhất.

"Tao ấy, chụp được nhiều hình của hoa trà lắm"

Rin lục trong cái cặp màu lông chuột vài xấp hình nhỏ. Nó vẫn còn thơm mùi mới. Cô xòe ra cho cậu coi, và cười thật nhiều như thích thú lắm.

"Lần này điểm cao phải khao tao ăn thật nhiều nhé!"

Kaito cười nhè nhẹ. Cậu cầm lấy đám ảnh nhỏ vừa đưa ra, lắc lư cái đầu như xem chăm chú lắm.

"Cũng lâu rồi mày chưa bao tao đấy. Hay là chiều nay đi."

"Không được" Tiếng Rin chợt cắt ngang. Kaito rùng mình. Mắt cậu mở to như muốn khẳng định mình không nghe nhầm.

"Sao, sao thế?"

"Chiều nay Len nhờ tao một chút chuyện"

"Len... Len à?" Kaito mấp máy môi.

"Ừ, vài việc làm thêm thôi. Chiều nay cứ dẫn Lenka đi ăn nhé, chị ấy thích ăn thịt vịt quay lắm đó. Chỗ góc đường có một cái, cứ dẫn chị ấy đến. Dạo này tao hơi bận, mày cứ dẫn chị ấy đi nhiều vào. Không thì buồn lắm"

Lại là Len. Cậu không thích cái tên ấy. Tên tóc vàng cướp mất vị trí của cậu. Trong phút chốc lòng cậu chợt nhói lên một nỗi lo âu. Rin vẫn mài mò trên tờ giấy, cô nghe rõ từng lời Kaito nói gì, chỉ là không muốn ngước mặt.

"Khi nào xong việc, tao hứa sẽ bao mày một chầu lớn." Rin chợt ngẩng cao đầu, rồi cười với cậu thật rạng rỡ " Thật là lớn luôn."

Kaito bất giác thấy đứa trẻ này hôm nay với cậu trông xa lạ quá. Đứng cạnh nhau nhưng lòng cách cả ngàn dặm. Cứ như cậu chỉ cần bước một bước, nó sẽ chạy xa 99 bước.

"Mày... Lúc nào cũng Len cả"

Rin nhìn cậu bất ngờ. Cậu vừa nói gì vậy. Cô đứng lên, tiến đến gần. Nhưng Kaito lại lùi xa hơn.

"Cả tuần nay chúng ta không nói chuyện được bao cả Rin. Mày lúc nào cũng đi với hắn hết."

"Này, không phải vậy. Kaito, mày hiểu lầm--"

"Thôi đi" - Kaito chợt lớn tiếng. Cô thấy được trong mắt anh một vẻ buồn rầu. Đôi mắt xanh ấy trông đục hơn trước, mũi cậu the the đỏ. Không biết có phải vì trời lạnh hay không.

"Đi với hắn đi." - Kaito dứt khoác, cậu quay mình đi thật nhanh ra khỏi cửa. Lên chiếc xe đạp và chạy đi mất.

Không để cô nói một lời nào.

[Fanfic][LenRin] Ngày Hoa Trà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ