1.

226 4 1
                                    

Tôi hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, và ngay lúc này đây, tôi đang ngồi ở một góc của quán trà sữa thân quen để hoàn thành bài vẽ minh họa cho một quyển truyện do cô bạn thân thiết của tôi viết với tựa đề ' Thanh xuân'. Trước đây tôi cũng đam mê viết truyện lắm, đặc biệt là mấy kiểu ngôn tình ngọt ngào với những anh chàng soái ca đi vào huyền thoại, nhưng cũng chỉ là đam mê một thời.

' I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

Today i still recall

...

I'm still there everywhere

I'm the dust in the wind

I'm the star in the Northen sky

I'll never stay anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever?

Will you wait for me forever?'

Tiếng nhạc vang lên đều đều, âm thanh nhẹ nhàng da diết đến não lòng, là ' Forever' của Stratovarious, đã rất rất lâu rồi trong MP3 của tôi chỉ có bài hát này, chắc cũng phải gần 3 năm rồi, kể từ ngày anh đi...

'Hey!', âm thanh chanh chua tới chói tai của cô bạn thân yêu kéo tôi về tới thực tại, nó kéo 'xoạch' cái ghế ra, ngồi xuống cái 'bịch' rồi thở hồng hộc.

'Sao rồi, tìm được chỗ in truyện chưa, thời buổi này xuất bản truyện đâu có dễ', tôi chép miệng, cũng thật may vì ngày xưa tôi đã không chọn đi theo con đường chông gai này.

'Rồi! Mãi mới tìm được. Xin cốc nước nào', nó vẫy vẫy tay ra chiều mệt lắm.

Thật hay,đúng lúc đó anh phục vụ đi tới, mỉm cười thân thiện đưa menu cho nó, tôi còn nhớ, nếu như là trước đây, con nhỏ trước mặt tôi này sẽ khép nép sau lưng tôi, mặt đỏ rần rần, lắp ba lắp bắp, thế nhưng, thời gian thực sự có thể làm thay đổi cả một con người.

Tôi ngẩn người ra một lúc, anh phục vụ đi rồi nó mới xua xua tay trước mặt tôi,'này, mày vẫn mê giai thế à!'

'Hứ! Mình ế mình có quyền mà', tôi cười nhẹ, vẫn cái lí do ấy, phải, thời gian trôi đi, chỉ có duy nhất một điều không bao giờ đổi thay, tôi vẫn ế.

'Haiz! Ngày xưa có nhiều anh theo đuổi mày lắm mà, cứ Va lung tung là không thiếu chocolate, mày còn suốt ngày chê tao sau này ế cả đời. Giờ thì sao! Vận mệnh đổi thay à? Tao có người yêu rồi, còn mày vẫn vậy.', nhỏ bạn thân mắng sa sả vào mặt tôi, trời ơi, nó lại sắp bùng nổ đây mà, nhanh chuyển chủ đề thôi.

'Nguyệt này! Tao thực sự chưa có ý tưởng gì để vẽ minh họa cho mày cả. Thanh xuân ư? Biết vẽ gì đây?', tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, đã từng một thời tôi và nó bị ám ảnh bởi thể loại thanh xuân vườn trường, vì chúng tôi giống nhau, cùng ôm ấp trong lòng một mối tình đầu không nói nên lời...

'Chi này! Mày chưa có thèm đọc truyện tao viết phải không? Khinh nhau chứ gì! Thế thì bao giờ mới định vẽ minh họa hả. Minh họa phải phù hợp với nội dung chứ. Trời ơi! Tuần sau phải nộp bài rồi đó. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ đồng ý xuất bản mày biết không!', Nguyệt lại hét lên với cái giọng lanh lảnh như bát sành vỡ, xé tan không gian yên tĩnh của quán trà sữa, okey, tôi thua.

'Phổ biến nội dung trước đi.'

Mặt Nguyệt sáng bừng lên vẻ tự hào, bắt đầu một chuỗi dài thao thao bất tuyệt:' mày biết mà, dĩ nhiên là vể tuổi thanh xuân của tao, những rung động đầu đời, những lần vấp ngã, những lời khuyên... bla bla bla '
'Nói chung là về những năm cấp 3 của mày phải không?', tôi khẽ ngáp một cái, trời ơi, tôi nhớ ra mình nên vẽ gì rồi, một con rùa, y như ngoại hình của Nguyệt.

'Và một chút liên quan tới mày'

'Ừ hứ! Tao là bạn thân của mày mà'

'Không! Ý tao là chuyện tình đầu của mày, tao thấy hay mà, xứng đáng lưu danh sử sách đấy...'

Những lời phía sau của Nguyệt tôi nghe đã không còn rõ nữa. Trời ơi, tin nổi không chỉ trong một ngày, không, một buổi chiều, tôi nhớ anh đến 2 lần và không biết anh có còn nhớ tôi không. Tôi cá là không, cuộc sống đông vui nhộn nhịp nơi nửa vòng bên kia Trái Đất hẳn đã làm anh thỏa mãn, vậy thì còn thời gian nào dành cho nỗi nhớ tôi!

'Nguyễn Vũ Huyền Chi! Mày lại mất tập trung rồi, lại nhớ ông ấy à. Bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng hơn 3 năm rồi.', Nguyệt khẽ thở dài, tôi biết, nó tiếc cho tôi, tiếc cho những điều ngớ ngẩn của tôi, tiếc cho một tuổi xuân chỉ chờ đợi một người...

Hai tiếng đồng hồ của tôi đi tong vì những câu chuyện không thể vớ vẩn hơn của Nguyệt.

Tôi chở Nguyệt về nhà trên chiếc xe cub cà tàng rất phong cách. Chúng tôi ở chung nhà, một căn nhà nhỏ thôi, nhưng đủ cho tôi, Nguyệt và Phượng, hai người bạn thân thiết từ thời cấp ba của tôi.

Tôi còn nhớ, chúng tôi thân nhau từ năm lớp 10, khi chúng tôi chỉ mới là những cô bé 17 tuổi, đầy mộng mơ, tôi không nhớ rõ ý tưởng sống chung này là của ai, tôi chỉ có thể khẳng định một điều, chúng tôi đã ấp ủ giấc mơ này một thời gian dài và hiện tại chúng tôi có một căn nhà vừa đủ cho ba con bé dở hơi trú ngụ.

Ba con người, ba tính cách khác nhau, dù có thể có những lúc chúng tôi bất đồng quan điểm, thậm chí là cãi vã, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết không thể tách rời.

Tôi, như đã nói trước, là một tân sinh viên năm nhất của Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Nguyệt, cũng không còn gì để nói, là một tác giả viết truyện ngôn tình đang có một tác phẩm chuẩn bị xuất bản.

Người cuối cùng là Phượng, Phượng có niềm đam mê cháy bỏng với anime và game, có thể coi là sinh viên chăm chỉ nhất của khoa Công nghệ thông tin Đại học quốc gia Hà Nội. Đã từng có một thời cô bạn này vô cùng lười học, đặt game lên hàng đầu, nhưng sau đó mặc kệ cho sự can ngăn của gia đình, cô ấy vẫn quyết định thi vào ngàng Công nghệ thông tin, tôi biết, đằng sau sự quyết tâm này là cả một bí mật.

Khi tôi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ