6.

42 1 1
                                    

Gặp lại Kiều Anh thì ra không khó chịu như tôi tưởng tượng. Thì ra có một số chuyện ở trong quá khứ thì không biết nên làm gì nhưng ở hiện tại lại rất rõ ràng. Đó chính là bởi dấu ấn của thời gian.

Kiều Anh lên tiếng kéo tôi khỏi những ký ức mơ hồ,' Chi này. Chị biết là em vẫn rất ghét chị, thậm chí là hận chị. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Chị rất muốn được thân thiết với em, có thể ba mẹ chúng ta đã có những hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho em và mẹ em chịu nhiều tổn thương, nhưng đó đều là quá khứ, hiện tại chẳng phải mọi người đều có hạnh phúc riêng sao. Vậy nhé, chị còn có việc, đi trước đây'

Tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, để tư duy từng lời chị ấy nói. Kiều Anh đi hai bước thì dừng lại,' Chi à. Chị và Duy đã chia tay hai tháng sau khi Duy đi. Thực ra có một số chuyện không giống như em nghĩ đâu. Thực ra có một số mặt trái của Duy mà em không biết. Chỉ là chị không tiện nói. Phải rồi, Duy sắp về rồi. Chị nghĩ em cần biết điều này và cũng có một số lời muốn nói với Duy'.

Về nhà, việc đầu tiên tôi làm là mở Facebook lên, chính là nick thời trung học đã ba năm tôi chưa mở lại, chính là từ sau khi anh đi, tôi quyết định đóng lại, cũng như đóng lại một phần kí ức, nay tôi quyết định đối mặt với nó. Bởi nếu như tôi càng cố dấu, vết thương sẽ càng mưng mủ, mãi mãi không lành được, mỗi khi chạm vào sẽ nhói đau. Đã vậy tôi sẽ đối mặt với nó.

Đúng như tôi dự đoán, anh vẫn luôn cố gắng liên lạc với tôi.

Và gần đây nhất, cũng có một tin nhắn của anh,' Anh sắp trở về rồi. Em gái nuôi sẽ đi đón anh chứ!'

Vâng. Vẫn là em gái nuôi, mãi mãi là em gái nuôi, không hiểu sao dù cái danh xưng đó giúp tôi gần anh hơn nhưng tôi vẫn ghét cái danh xưng đấy vô cùng.

Đã gần bốn năm rồi, tôi đã giữ điều này trong lòng bốn năm rồi. Và bây giờ, tôi không biết tôi còn có thể kiên trì bao lâu.

Buổi tối, ba gọi tôi về nhà, ở đây là ba dượng, người cha trên pháp lý của tôi và cũng là người tôi kính trọng vô cùng, còn nhà ở đây dĩ nhiên là ngôi nhà tôi gắn bó từ nhỏ. Thực ra căn nhà hiện tại tôi sống cùng hai người bạn chính là nhà cũ của bà ngoại. Không phải ba mẹ không níu kéo tôi ở lại, cũng không phải tôi không muốn sống cùng ba mẹ, chỉ là tôi muốn tự lập và có lẽ cũng vì tôi rất sợ khi nhìn những thứ trong phòng, tôi sẽ lại nhớ đến người kia.

Nhưng bây giờ tôi phải trở lại rồi, không thể trốn tránh tất cả.

Ba tôi nói hôm nay có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói.

Tôi bước vào nhà,' Ba, mẹ, anh hai, con về rồi...' thế nhưng nụ cười trên môi tôi khựng lại...

Cô ấy là ai? Người ngồi cạnh anh trai tôi là ai? Cô gái kia là ai? Tại sao mí mắt trái của tôi lại nháy mạnh như vậy? Chuyện không hay sắp xảy ra sao? Từ người con gái kia sao? Sao tôi lại có cảm giác sắp bị người ta cướp mất anh trai rồi!

'Chi! Vào đây con.', mẹ cười rất rạng rỡ, vẫy vẫy tay với tôi.

'Chào em! Em là Chi phải không, chị là bạn gái anh Dương, chị tên là Hoài An', cô gái kia chìa tay về phía tôi, nở một nụ cười rạng rỡ lộ má lúm đồng tiền xinh xinh.

Khi tôi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ