Tôi hít một ngụm khí tức, thật là xui xẻo mà, ngoan ngoãn ở trường học thì không sao, sao mới cúp học một buổi đã gặp ngay cái đồ khó ưa này. Năm đó, kể từ sau khi anh Duy đi du học thì tôi chưa từng gặp lại chị ta.
Vẫn cứ là cái bộ mặt lương thiện ấy, vẫn là cái dáng vẻ yếu ớt ấy, vẫn là ánh mắt đáng thương ấy, thật là chương mắt.
Phượng ở bên cạnh đẩy đẩy tôi,' có phải bà chị không cùng huyết thống của mày không? Ai da, thật đúng là cái dáng vẻ ấy không đóng vai nữ phụ thì phí quá, chính là cái vai mà mong manh dễ vỡ trong ngôn tình ấy, thật là quá hợp, bà cô này không đi đóng phim đúng là quá phí', tôi vẫn không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó,' Này, Chi? Mày có nghe tao nói không?'
' Mày có nhìn thấy chị ta đi với ai không?'
Phượng lập tức hướng mắt về phía đó,' có a, là một anh giai kìa'
' Sao nữa?'
' Khoác tay nhau'
' Đó!', tôi gật đầu, trong lòng thầm nhủ, Kiều Anh à Kiều Anh, chị thật sự không làm tôi thất vọng, anh ấy đi ba năm thì chị cũng có người khác rồi, vậy mà lúc đầu ai mở mồm ra lại nói, chị là người yêu anh ấy nhất, là người anh ấy yêu nhất. Là người anh ấy yêu nhất thì đung, nhưng là người yêu anh ấy nhất thì không chắc.
Bất ngờ, anh giai kia cũng cảm nhận hai luồng ánh mắt chiếu tướng liền quay lại nhìn hai đứa tôi, sau đó kéo kéo tay Kiều Anh, chỉ chỉ về hướng chúng tôi ngồi. Kiều Anh lúc đầu nhìn tôi thoáng giật mình, ánh mắt biểu lộ sự kinh ngạc tột độ, sau đó cũng chỉ bình thản mỉm cười một cái, chính là cái nụ cười dịu dàng chuẩn nữ phụ mà tôi ghét nhất.
Tôi kéo Phượng tính tiền rồi đứng dậy chuẩn bị bỏ về, chẳng vì sao hết, chỉ là, bạn hãy nghĩ đến cảm giác mà có một người khiến bạn cảm thấy không khí xung quanh thật ô nhiễm, đó chính là cảm nhận của tôi về Kiều Anh. Thế nhưng Kiều Anh nhanh hơn một bước chặn chúng tôi lại,' Chi, chúng ta nói chuyện một chút có được không?', chị ta kéo tay tôi lại, không có lực nhưng lại rất kiên định.
' Chúng ta thân quen lắm sao?', tôi thờ ơ liếc qua cánh tay chị ta bám trên áo mình.
' Chị biết em không thích chị, chưa bao giờ thích chị, nhưng mà chúng ta nói chuyện một chút có được không? Có một số chuyện năm đó thực sự chúng ta cần nói rõ ràng'
' Nói rõ ràng?' tôi mím môi, chợt nghĩ đến những kỉ niệm đã rất lâu, rất lâu, bỗng dưng buột miệng, ' Được'
Và thế là tôi để Phượng đi về trước, còn bản thân thì đi theo Kiều Anh.
' Chúng ta có chuyện gì chưa rõ ràng thế?' tôi nhíu mày đánh giá Kiều Anh, quả nhiên, ba năm đủ để thay đổi một con người, một sinh viên năm nhất ngây ngô lại có thể trở thành một cô gái mặc đồng phục công sở chững chạc.
' Năm đó...'
Năm đó chính là tôi kiên quyết theo đuổi anh Duy, không chỉ vì tôi thích, mà còn vì muốn chọc tức Kiều Anh, tôi tìm chị ấy ra ngoài nói chuyện, chị ấy nói,' Trên đời cũng không phải chỉ có Duy là con trai, tại sao lại là Duy chứ?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi 17
RandomTôi nghe nói, ' Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời'. 17 tuổi, tôi cũng đã từng cất giấu hình bóng một người con trai trong lòng, một người con trai tôi từng thương.