Tôi chưa từng dám nghĩ người yêu của anh Duy chính người con gái kia.
Chị ấy tên là Vũ Thị Kiều Anh, hơn tôi ba tuổi, nói cách khác là hơn anh một tuổi.
Tôi không biết hai người họ quen nhau như thế nào ? Yêu nhau ra sao? Yêu bao lâu rồi ? Và tôi càng không tin vào cái gọi là định mệnh. Nhưng hiện thực này chẳng phải chính là định mệnh sao.
Tôi đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, có ba, có mẹ. Thế nhưng đến một ngày, khi tôi vui mừng chạy nhanh về nhà, muốn báo với họ,' Ba mẹ à. Bài thi vẽ của con đạt giải thành phố rồi' sau đó vòi quà, thì tôi nhìn thấy ba mẹ ngồi đối diện nhau, bên cạnh ba là một người phụ nữ xa lạ.
Tôi nghe rất rõ tiếng ba quát mẹ, 'Tôi hỏi cô lần cuối, bây giờ cô có kí tên không?'
Mẹ tôi cúi gằm mặt, tôi thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ' tôi không ngờ anh lại là loại người này'
' Chát' một cái, tôi sững người, cả thế giới như chao đảo, đó là ba tôi sao? Người ba luôn luôn cười rạng rỡ với tôi sao? Người ba luôn bênh vực tôi sao? Người đàn ông không bao giờ đánh vợ sao?
'Chị à. Chị mau kí đi. Vừa là sự giải thoát cho chị vừa là sự giải thoát cho anh ấy.' người phụ nữ ngồi cạnh ba tôi cũng sốt ruột lên tiếng thúc giục,' Sau này em và anh ấy sẽ nuôi bé Chi, hàng tháng lại gửi chị chút tiền bồi thường như trong thỏa thuận. Không phải rất tốt sao!'
'Tốt cái đầu nhà cô ấy.' tôi chạy vào, xô cho cô ấy ngã, sau đó đứng chắn trước mặt mẹ, trừng mắt nhìn hai người kia.
'Chi! Con làm gì vậy? Sao lại vô lễ với dì? Sau này dì sẽ là mẹ của con đấy' ba trừng mắt lớn tiếng quát tôi, đó là người ba luôn yêu thương tôi sao? Đó là người ba tôi quý trọng sao? Sao tôi thấy không giống.
Tôi nhìn thẳng vào ba, nói rạch ròi từng chữ,'Con sẽ không theo ba. Con muốn ở với mẹ. Con không cần ngôi nhà này, cũng không cần tiền của ba.'
'Chi à!...' mẹ kinh ngạc nhìn tôi, ba cũng vậy.
'Mẹ! Chúng ta về nhà bà ngoại đi mẹ. Con muốn ở với bà ngoại và dì. Con muốn mẹ, con không cần ba', tôi nói rạch ròi từng chữ, năm ấy tôi 13 tuổi.
Và tôi về nhà bà ngoại ở với mẹ, mấy tháng sau ba tôi tổ chức đám cưới. Tôi vẫn tới dự nhưng không hề cười dù chỉ một cái, ông bà nội tỏ ra bất mãn nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Tôi biết, họ quý người phụ nữ kia vì dì ta đang có mang con trai, còn mẹ tôi chỉ sinh được một đứa con gái.
Sau ngày đó, tôi không còn qua lại với nhà nội nữa, kể cả người chị họ học cùng lớp tôi cũng không trò chuyện. Mẹ và bà ngoại dành rất nhiều tình thương cho tôi, còn có dì và cậu cũng yêu thương tôi, bởi vậy tôi thấy cuộc sống này vẫn thật hạnh phúc.
Thế rồi một ngày mẹ rủ tôi đi ăn kem, ở đó còn có bạn của mẹ và con trai chú ấy. Chú ấy là một người bạn rất tốt của mẹ, đã giúp mẹ trải qua quãng thời gian khó khăn,chú ấy cũng rất tốt với tôi, hay mua kem cho tôi, hay dẫn tôi đi chơi, còn có con trai chú ấy hơn tôi bảy tuổi, cũng rất tốt bụng, hay nhường nhịn tôi. Nghe đâu vợ chú ấy mất sớm, chú ấy một mình nuôi con.
Hôm nay không khí đột nhiên trang trọng đến lạ.
' Mẹ. Con muốn ăn kem.' tôi cười tươi.
'Chi! Ngoan một chút, con đang viêm họng mà, không thể ăn kem', mẹ nghiêm nghị nhìn tôi.
Tôi bĩu môi rồi nhìn chú cầu cứu.
'Thôi lâu lâu mới đi chơi. Cho con bé ăn một chút có sao.' chú vẫn luôn thương tôi nhất.
Nhìn tôi ăn kem một cách say sưa, mẹ đột nhiên thở dài, sau đó hỏi tôi,' Chi này, con có thích chú không?'
' Đương nhiên là thích rồi...', nửa sau ' vì chú mua kem cho con' bị tôi nuốt mất cùng thìa kem, lúc ấy, đối với tâm hồn của một con bé chỉ mới 13 tuổi thì chữ 'thích' vô cùng đơn thuần, chỉ giống như thích một cây kẹo thôi.
' Vậy con có muốn chú trở thành ba không?', mẹ lại hỏi.
Lần này tôi ngừng lại, 'ba'- đó là từ mà có thể coi là cảnh giới cuối cùng của tôi, là từ vô cùng nhạy cảm. Chú rất tốt, tôi cũng rất thích chú, nhưng còn mẹ, tôi cũng từng yêu thương ba giống như cách tôi thích chú lúc này vậy, nhưng... còn mẹ thì sao, tôi chớp chớp mắt to tròn, ' Chi muốn có ba, nhưng mẹ thì sao?...'
' Vì mẹ cũng thích chú nên mẹ mới hỏi Chi có thích chú không, bởi vì mẹ sợ, sợ rằng Chi không chấp nhận', mẹ âu yếm vuốt tóc tôi.
' Vậy sau này Chi sẽ có ba phải không mẹ, Chi sẽ lại có ba, Chi sẽ không còn là con bé không có ba nữa, sẽ không bị bạn bè trêu chọc nữa đúng không?' tôi mỉm cười nhìn mẹ, nụ cười trong sáng ấy, thế nhưng khi lọt vào mắt mẹ tôi vô tình lại là một khoảng trời bi thương.
' Đúng rồi, Chi không chỉ có ba, Chi còn có anh trai nữa, con có vui không?'
' Có! Con rất vui. B...ba...', tiếng ba ấy, đã hơn một năm nay tôi chưa gọi, ngay lúc này, cảm giác khi từ ' ba' ấy từ miệng tôi thốt lên nghe sao mà xa lạ,' Ba, ba ,ba'
' Đúng rồi', mẹ mừng đến phát khóc, còn chú , à không, ba thì ôm tôi vào lòng, an ủi tôi, ' Con gái, ba sẽ không bao giờ để con phải chịu tổn thương nữa, sẽ không để con bị bạn bè bắt nạt nữa'
Sau đó, mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc rất nhỏ thôi, đủ để gia đình và một vài bạn bè thân thiết của ba mẹ đến chung vui, một bữa tiệc rất ấm cúng. Tôi như một cô công chúa nhỏ, được mọi người nâng niu, cưng chiều, đã lâu rồi tôi không có cảm giác hạnh phúc như vậy.
Ba ruột tôi cũng đến, nhưng ông không vào mà chỉ bảo mẹ cho ông ' mượn' tôi một chút, ba đưa cho tôi một phong bao đỏ rực rỡ,' Con gái, đưa cho mẹ giúp ba. Ba có lỗi với hai mẹ con rất nhiều', ba ôm tôi một cái rồi quay người bước đi.
Tôi chợt nhớ, bà ngoại dạy, làm người thì không nên nhỏ mọn, thế là tôi chạy theo ba, gọi ' Ba! Sau này ba có tới thăm con không? Ba sẽ không quên con chứ?'
' Dĩ nhiên rồi con gái, con là công chúa nhỏ của ba mà'
' Vì mẹ đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi nên con sẽ tha thứ cho ba. Bà cũng phải sống hạnh phúc nhé'
Sau đó tôi nở một nụ cười tươi tắn với ba rồi quay trở lại với mẹ, tôi biết, mỗi người đều có quyền được hạnh phúc, không thể vì hạnh phúc của bản thân mà tổn thương hay ép buộc người khác. Trên đời này, không có ai không đáng được hạnh phúc, ba tôi cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi 17
RandomTôi nghe nói, ' Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời'. 17 tuổi, tôi cũng đã từng cất giấu hình bóng một người con trai trong lòng, một người con trai tôi từng thương.