Ngày anh Duy trở về tôi không đi đón. Chỉ biết qua một người bạn chung. Tôi đã định xem như không biết, nhưng mà ngày nào anh cũng nhắn tin vào nick Facebook cũ của tôi, tôi không thể xem như không biết, càng giả vờ không biết thì tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn. Tôi luôn sống trong trạng thái lo lắng, tưởng tượng này nọ.
Tận đến khi anh nhắn tin nói là ngày mai anh đi rồi thì tôi mới xốc lại tinh thần, quyết định gặp anh một lần, cũng là để chấm dứt chuyện này.
Bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó!
Ngày hôm đó, tôi hẹn anh trên con đường đi học từng quen thuộc vô cùng.
Anh nói đã lâu không về nước, anh không còn nhớ những chỗ vui chơi trước kia. Tôi liền dẫn anh tới những nơi trước đây hay tới.
Anh khen tôi lớn rồi, không còn mù đường nữa, tôi chỉ cười trừ, thực ra anh không biết, tôi vẫn mù đường như trước kia đó thôi, chỉ là những quán xá này mấy năm qua tôi vẫn hay lui tới, vì nơi đây từng có anh. Nhưng giờ không thể nữa rồi, vì anh cũng không còn là anh của ba năm trước, tôi cũng không còn là tôi của tuổi 17.
Cây nào rồi cũng đến ngày ra hoa, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Mối quan hệ của chúng tôi cũng vậy, chỉ là, cái kết này có vẻ hơi nhạt.
Anh tiễn tôi về đến đầu ngõ, vẫn luôn là nơi này, tôi chưa bao giờ đòi hỏi hơn ở anh. Nhưng có lẽ, sự bình yên giả tạo này cũng đến lúc chấm dứt rồi.
Tôi vẫn lặng im không nói, chính là muốn để anh chủ động.
Anh cười nhạt, vẫn nụ cười khiến tôi khó chịu ấy,' Ngày mai anh bay'
' Ờ! Đi mạnh khoẻ nhé' tôi đã cười gượng như vậy, và anh chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay đi.
Mọi thứ không nên như vậy, tôi không đáng bị như vậy. Ít nhất tôi phải nhận được lời giải thích hoặc câu xin lỗi, hoặc ít nhất tôi cũng nên tát anh một cái cho hả giận. Dù thế nào, như vậy không phải quá nhạt sao!
' Anh Duy!' tôi gọi lớn, hiện trước mắt tôi lại là khung cảnh đáng sợ ngày anh tốt nghiệp, ngày tôi bị từ chối.
' Hả?' anh dừng lại nhìn tôi khó hiểu.
' Em nghe chị Kiều Anh nói tất cả rồi' tôi nghiêm túc nói, nghiêm túc quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Anh thực sự bất ngờ, sau đó lại chỉ cười buồn,' Xin lỗi em. Anh còn không đáng làm bạn em. Anh đã cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngay từ đầu anh chỉ muốn lợi dụng em để chọc tức Kiều Anh. Nhưng khi em nói thích anh thì anh biết, anh nên dừng lại.'
Tôi lại cười, không phải cười khinh bỉ, là một nụ cười an ủi, an ủi anh hay là an ủi chính mình, thế là đủ rồi, mù quáng thế là đủ rồi.
Tôi nhìn thẳng vào anh,' Kết thúc thôi anh à. Em đã mệt mỏi lắm rồi, cứ sống trong ảo tưởng như vậy không phải điều nên làm'.
' Kết thúc? Em thực sự muốn như vậy à? Anh nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt.'
Tôi cười rất nhẹ, lòng bình yên đến kì lạ,' Chúng ta chia tay thôi... À không, chúng ta thậm chí còn chưa từng bắt đầu, làm sao gọi là kết thúc đây, làm sao có chia tay đây?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi 17
Ngẫu nhiênTôi nghe nói, ' Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời'. 17 tuổi, tôi cũng đã từng cất giấu hình bóng một người con trai trong lòng, một người con trai tôi từng thương.