2.

82 4 1
                                    

Sau mấy ngày bận rộn cho mấy đề án cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Và dĩ nhiên, việc đầu tiên mà tôi quyết định làm là nghiên cứu quyển truyện của Nguyệt. Quả thực là đã lâu lắm rồi tôi không đọc một cuốn truyện ngôn tình nào, có lẽ là từ khi bắt đầu vào đại học. Có lẽ là bởi áp lực sinh viên năm nhất, hoặc bởi vì những mơ mộng trong tôi đã không còn cháy bỏng như trước.

Cách viết truyện của Nguyệt vẫn vậy, thật mơ mộng và có một chút văn phong Trung Quốc với những soái ca hoàn hảo hay những cô nàng nữ chính đa sầu đa cảm. Nhưng ở một góc độ nào đó, tôi lại nhìn ra những người bạn thời cấp 3 của chúng tôi.

Nữ chính của Nguyệt là một cô nàng nữ sinh mơ mộng, giàu nhiệt huyết và có chút gì đó ngây ngô của một cô gái mới lớn. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa tôi và Nguyệt sao.

Và như đã nói, cô bạn này của tôi mơ mộng lắm, vậy nên nam chính vinh hạnh được xuất hiện như một thiên thần từ trong một góc của cuộc đời. Khoan đã. Chính xác là một soái ca đang dạy nhảy trong một chương trình của trường sao? Vậy thì chính là mối tình đầu của Nguyệt rồi.

Tôi còn nhớ, Nguyệt từng rất thích người ấy, mỗi ngày đều đứng trước hành lang ngắm người con trai đó. Dẫu biết rằng anh ấy đã có người yêu, một cô gái dễ thương, xinh đẹp, nổi tiếng, và xứng với anh.

Và điều sai lầm nhất trong cuộc đời tôi chính là bày cho Nguyệt nhắn tin làm quen với anh chàng đó. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, thế nhưng nam chính lại chỉ coi nữ chính là em gái. Tôi chợt giật mình nghĩ rằng đây là điểm mà Nguyệt nói rằng cô ấy dựa trên câu chuyện của tôi sao? Bởi người đó thực sự đã coi tôi như em gái.

Chuyện lâu như vậy bây giờ tôi mới lại suy ngẫm, thì ra lúc đó mình ngốc như vậy, giống như nữ chính, tình nguyện làm một cô em gái nuôi, chấp nhận mối quan hệ brother- zone này.

Lúc tôi biết anh ấy có người yêu thì chính là mùa valentine đầu tiên tôi bước chân vào trường cấp ba, cũng là mùa valentine cuối của anh. Khi ấy tôi hụt hẫng vô cùng, tôi nghĩ, à, thì ra mình thất bại rồi, anh ấy đã yêu người khác rồi, mình chỉ là kẻ đến sau, mãi mãi chỉ là em gái nuôi thôi.

Rồi một suy nghĩ ích kỷ vụt qua và đeo bám lấy bộ não của tôi, anh là của tôi, không ai có thể cướp anh đi.

Tôi cười nhẹ, cố kéo mình về với thực tại, tôi lật trang tiếp theo, tôi phát hiện ra câu chuyện này đang đi theo một hướng hoàn toàn mới, vượt xa cái quá khứ đau thương khi phải là một người đơn phương.

Dĩ nhiên tôi biết cô bạn thân yêu của tôi bị cuồng kết thúc có hậu, những cái kết màu hồng và một đám cưới lãng mạn. Nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác với câu chuyện của hai chúng tôi.

Cũng phải, nữ chính của cô ấy can đảm lắm, can đảm hơn chúng tôi nhiều. Can đảm để thoải mái làm quen, thoải mái trò chuyện, thoải mái làm nũng.

Thực ra tôi và Nguyệt có thể thân thiết với nhau là do có nhiều điểm chung, đặc biệt là cái tính nhút nhát và sợ người lạ. Nguyệt khá tự ti về ngoại hình nên sợ người lạ là chuyện bình thường, nhưng một cô gái năng động, hoạt bát như tôi mà sợ người lạ thì cũng hơi kì. Nhưng quả thực khi đứng trước người lạ tôi có cảm giác lo sợ tới khó thở.

Tôi còn nhớ như in, lần đầu anh hẹn nói chuyện trực tiếp với tôi, tôi sợ vô cùng, trống ngực kêu bịch bịch bịch rất khó thở. Vậy là lần đầu giáp mặt chúng tôi không nói câu nào, anh chỉ đưa gói bim bim cho tôi và mỉm cười vô tư, bởi tôi đã nói là tôi bị sợ người lạ và có lẽ anh hiểu cho tôi, sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đã không dưới một lần nghĩ rằng biết đâu anh cũng đã từng dao động vì tôi.

Những suy nghĩ này tôi chưa một lần nói ra, bởi tôi biết anh và người yêu tương kính như tân. Tôi nói ra chỉ khiến tình bạn giữa chúng tôi rạn nứt, thậm chí kết thúc.

Nhưng bạn biết đấy, khi chúng ta thích một ai đó thì sẽ sinh ra ảo tưởng, rằng người đó cũng thích mình.

Thực ra ban đầu tôi cũng chỉ coi anh ấy như một người anh trai, không hơn. Thế nhưng đến một ngày, khi anh ấy tới quán làm thêm của tôi cùng với một người con gái và vô tư giới thiệu đó là bạn gái anh thì mọi chuyện trở nên phức tạp.

Trái Đất này quả thực quá tròn, cô gái ấy thế nhưng lại là con gái của ba tôi. Con gái ở đây không phải là con gái ruột của ba, càng không thể là chị gái tôi mà là con riêng của người vợ thứ hai của ba tôi, cũng chính là người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.

Tôi từng không tin vào số phận nhưng giờ thì tôi tin rồi.

Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm để đứng trước mặt anh, cười rất ngây thơ và hỏi anh, ' Anh Duy! Sao hôm nay rảnh ghé quán em vậy? Chị xinh gái này là ai thế ?'

À! Tôi quên chưa giới thiệu thì phải. Anh ấy tên là Lê Hải Duy, hơn tôi hai tuổi, là soái ca lớp tài năng của trường tôi, có rất nhiều fan nữ nhưng đã có người yêu.

Khi tôi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ