Chap 4

1.7K 49 30
                                    

Shaoran thở phào nhẹ nhỏm khi Sakura nắm tay anh và kéo anh ra ngoài cửa tiệm.

-"Cám ơn Kinomoto-san! Nếu như cô không giải nguy giúp tôi, tôi...............ưm...........ko có gi"- Shaoran nói, biết ơn những gì Sakura làm lúc nãy.

-"Không sao đâu Li-san. Hơn nữa, chúng ta là bạn mà, vì thế không sao đâu. Và hãy gọi tớ là Sakura!" -Cô đáp, cười với anh. Shaoran tươi cười và gật đầu

-"Kinomoto-ý tớ là Sakura" anh có vẻ hơi do dự " -Cậu cũng gọi tớ bằng tên; gọi tớ là Shaoran"

Sakura và Shaoran cười với nhau một lúc, nhưng rồi họ bắt đầu đỏ mặt khi họ biết là họ vẫn đang nắm tay nhau.

-"Well, tớ sẽ gặp cậu sau!" -Shaoran đột nhiên nói, quay trở lại và tính đi. Sakura chặn Shaoran và nhìn bằng ánh mắt kì lạ

-"Shao...ran..." -cô nói, không quen khi gọi anh bằng tên- " Bãi đỗ xe ở đường khác mà. Cậu không lấy lại xe à?"

-"Tớ không có xe hiện giờ vì Eriol bỏ tớ đi mất tiêu rồi" -Shaoran nói, thở dài

-"Oh...well, Tớ sẽ cho cậu đi nhờ, tớ dùng xe của Tomoyo-chan hiện giờ, tuy vậy..."- cô phấn khởi kiên quyết, kéo anh đến bãi đỗ xe; anh nhe răng cười Sakura một vẻ trìu mến lúc cô không nhìn lại

Khi cả hai đứng trước của Tomoyo, Shaoran nhẹ nhàng cầm lấy chìa khoá từ Sakura và tình nguyện lái xe.

-"Um...Shaoran, không sao đâu...tớ sẽ lái..."

-"Làm ơn, để tớ lái đi...tớ muốn cám ơn cậu đã cho tớ qua giang..."

Shaoran mở cửa xe cho cô. Sakura đồng ý và đi vào xe.

--------------------------------------------------------------

Trong lúc đi xe, Sakura nảy ra một ý kiến. Cô nhìn bên ngoài rồi nhìn Shaoran

-"Shaoran... chúng ta đi đâu chơi đi!"

-"Thế cậu muốn đi đâu?" -Shaoran đáp, nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Khi Sakura đi lạc vào trong suy nghĩ của cô; Shaoran đỗ xe bên con đường và nhìn cô.

'Cô ấy thật kì lạ so với những cô gái mà mình đã từng gặp. Cô ấy không lo lắng về ngoại hình và quần áo như thế. Sakura...mình thật sự.............'

anh dừng lại. Sakura đứng trước mặt nhìn anh, mắt của cô loé sáng lên.

-"Shaoran, chúng ta đi biển đi!!" -cô xúc động thét lên.

Ngay lập tức, Sakura bắt đầu tự nhận là chỉ huy và vài phút sau, bọn họ tới bãi biển.

-"Tớ sẽ đi lấy một ít thức ăn, okay. Chờ ở đây nhé" -Shaoran ra lệnh, và Sakura gật đầu.

'Shaoran...thật kì lạ khi gọi tên anh ta...anh ấy thật sự...Mình tự hỏi sao mình lại có cảm giác như thế lúc ở trong cửa hàng?"

---------------------------------------------------------------

Shaoran trở lại, tay cầm một ít bịch bao và một cái chăn. Anh trải cái chăn kế bên nước và cầm một ít thức ăn từ trong bịch, đưa cho Sakura

-"Tớ nghe nói cảnh vật ở đây vào lúc hoàng hôn rất đẹp"- cô nói - " Đó là lí do vì sao tớ chọn nơi này "

-"Sakura, cẩn thận. Cậu không được ăn quá nhiều thức ăn cùng một lúc" -Shaoran nói, và anh đã đúng.

Sakura bắt đầu mắc nghẹn và Shaoran đưa nước cho cô để nó trôi xuống. Rồi anh đưa cho cô một ánh mắt

'Tớ đã bảo cậu rồi mà'

Sakura và Shaoran cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, ăn một ít bánh snack và trêu đùa nhau . Khi mặt trời đã lặn hết, Sakura ngáp

-"Về nhà thôi, Sakura. Nhìn cậu thật sự mệt mỏi rồi đó"

-"Okay"

---------------------------------------------------

Trước lễ cưới một ngày, mọi người lao vào trang bị lần cuối, ngoại trừ Sakura.Cô đã chuẩn bị xong cái mà cô đã nghĩ và ngồi xuống ghế, Eriol đến nhà và tay kéo Shaoran đằng sau.

-"Chào cậu, Sakura-san!" -Eriol chào cô, tay vẫn cố gắng kéo mạnh Shaoran để Shaoran vô nhà

-"Eriol, thả tớ ra! Tại sao tớ cứ phải đi với cậu... đồ ............ngốc..........." -anh ngừng lại khi thấy Sakura nhìn chằm chằm vào anh, đang kìm chế nụ cười

-"Oh...chào buổi sáng, Sakura!" -anh sung sướng nói

-"Chào Shaoran, tại sao cậu lại ở đây?"

Eriol nhìn họ bằng một ánh mắt kì lạ và nói với bản thân (nhưng anh nói lớn đủ để họ nghe)

-"Wow...Bọn họ gọi nhau bằng tên... Mình chắc là họ có sự tiến triển tuyệt vời trong quan hệ của họ..."- Anh chưa nói hết câu thì bị một cái gối tống vào miệng (đương nhiên là từ Shaoran)

-"Eriol, im lặng" -Shaoran quay lại nhìn Eriol và nói

-"Hắn bắt tớ đi để giúp hắn sửa soạn một vài thứ. Cậu có muốn đi cùng với bọn tớ không?"

Eriol đến gần và bồn chồn nói

-" Không sao đâu, Sakura-san. Tớ không muốn làm phiền cậu"- anh cười một cách lo lắng và nhìn Shaoran -"Shaoran, tại sao cậu không giúp Sakura-san trong ngày hôm nay?"

Sau đó, Eriol nói với Sakura

-" Cậu có thể giữ Shaoran trong ngày hôm nay đó, Sakura-san. Cậu có thể ra lệnh cho hắn làm bất cứ chuyện gì cũng được!"

-"Eriol, TÔI KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA CẬU! Dừng ngay cái kiểu đối xử tôi y như là đồ vật!"- Shaoran hét lên; Eriol cười lớn và di chuyển vài bước chân.

-"Cậu CÓ thuộc quyền sở hữu của tớ, cậu em họ yêu dấu à, nhưng bây giờ, cậu thuộc quyền sở hữu của Sakura. Tạm biệt!"- Eriol đáp lại, phấn khởi dọt ra ngoài sau khi nháy mắt với Sakura và Shaoran.

-"Shaoran, cậu có thể giúp tớ mang vài thứ vào phòng Tomoyo-chan được không? Nhưng sẽ không sao nếu cậu không muốn"

-"Không, để tớ giúp cho"

Thế là Shaoran mang một đống quần áo vào phòng Tomoyo. Khi đã đầy đủ quần áo. Tomoyo nổi hứng tột đỉnh với bộ đầm cưới, và Sakura cố gắng giúp cô trấn tĩnh lại.

-"Sakura-chan, bộ quần áo nào là tớ nên mang theo? Eriol và tớ sẽ đi hưởng tuần trăng mật vào ngày mai, nhưng tớ không biết nên bỏ bộ gì vào vali" -cô hạnh phúc nói. Sakura đưa cho cô một vài bộ áo để bỏ vào vali

Một vài phút sau, Tomoyo có việc cần đi ra ngoài, cho nên Sakura và Shaoran cũng có thể đi. Tomoyo cám ơn họ và vì thế chỉ có hai người trong nhà là Sakura và Shaoran. Người giúp việc và gia đình đều bổ ra đi tìm sự biến mất đột ngột của Tomoyo (cô ấy bí mật đi khỏi)

-"Cám ơn vì đã giúp tớ hôm nay, Shaoran. Tớ nợ cậu"

-"Cậu thực sự không nợ tớ mấy việc này đâu. Gặp cậu sau trong buổi tiệc cưới" Shaoran nói, cười với Sakura.

Khi Shaoran quay lại định đi khỏi, Sakura nhanh chóng hôn vào má Shaoran và tạm biệt anh. Shaoran đỏ mặt và nhe răng ra cười.

----------------------------------------------------------------------

CHAP sau là lễ cưới

Meeting YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ