Shaoran tỉnh dậy, miệng của anh, đầu và lưng đau nhói.Anh cố gắng gượng dậy, nhìn xung quanh và thấy anh đang nằm trên giường của mình.
-' Sao mình lại ở đây?'- anh nghï
Sakura nhẹ nhàng vào phòng và ngồi cạnh anh
-"Anh ổn chứ?"
-"Không cho lắm. Có cảm giác như có người vừa đánh vào đầu và mặt tôi. Sao tôi lại ở đây?" -Shaoran nói, tay sờ lên đầu. Sakura nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
-"Tôi tìm thấy anh ở bên ngoài và tôi mang anh vào. Có chuyện gì xảy ra với anh dạ?"- cô đáp. Shaoran cố gắng nhớ lại.
-"Tôi đang đi về phòng, nhưng có ai đó đã đập vào mặt tôi và ném tôi vào vách tường" -anh giải thích, lưng của anh đau đớn.
Sakura đưa cho anh cái gạc và anh nằm sắp lai để dan nó lên lưng
-"Well, tôi đã gọi cho bác sĩ của trường rồi, nhưng cô ấy không có trong phòng làm việc. Tôi sẽ gọi lại lần nữa" -cô nói, đứng dậy.
Shaoran tóm lấy tay Sakura và nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.
-"Đừng để cô ấy đến gần tôi..." -Shaoran cầu xin; Sakura nhớ là anh sợ con gái.
-"Nhưng cô ấy là bác sĩ của trường. Anh sẽ không tốt hơn nếu như cứ nằm ở đó như thế; cô ấy sẽ cho anh vài viên thuốc." -cô nói, cố gắng thuyết phục anh.
Shaoran lắc cái đầu và có vẻ như anh trong ý nghĩ sâu xa và khó hiểu.
-"Tất cả mọi việc này chắc chắn là BỌN HỌ " -anh chấm dứt nói nhỏ, mặt anh nghiêm nghị lên -"Tôi ngạc nhiên bọn họ làm gì trong thời gian này."
Sakura nhìn gương mặt Shaoran đang đau khổ và sau đó là nghiêm nghị
Sakura nhe răng ra, mắt cô nhìn anh vẻ giận dữ. Anh nhìn cô và rùng mình đến xương sống.
-' Có cái gì đó không ổn sắp diễn ra rồi...'- Sya nghĩ thầm
Sakura vùng mình đứng lên và đi về giường của cô; Shaoran chuồn vào một góc giường khi cô đến gần. Sakura cười, tay của cô đặt sau lưng, cô với tay lên giường của Shaoran và ngồi bên cạnh anh.
Không có phản ứng, Sakura bắt đầu thọc cù lét Shaoran, làm cho anh cười. Thay vì cố gắng đi ra, anh cũng cù lét Sakura; họ cùng nhau cười và té xuống giường. Shaoran nằm trên người Sakura; cả hai đều đỏ mặt.
‑?................
-"Um... Đúng là........."-Shaoran nói, cố gắng đứng lên; không may, cái lưng đau nhói của anh đang giết anh khiến anh không thể đứng lên được.
Làm cho vấn đề càng tệ hơn, Eriol và Tomoyo vào phòng lúc này và thấy họ. Shaoran nằm trên người Sakura.
-"Tuyệt...Đúng là tuyệt thật..." -Sakura nghe tiếng thì thào của Shaoran.
XOXO
-"Chúng tớ xin lỗi, cậu em họ yêu dấu. Chúng tớ không biết là cậu đang...BẬN. Chúng tớ sẽ ra ngoài ngay."- Eriol nói, cười nham hiểm.
-"Nó không như cậu nghĩ đâu"- Shaoran đáp, trừng trừng giận dữ Eriol -"Er...cậu có thể giúp tớ được không? Tôi không thể đứng lên được" -anh lúng túng hỏi. Eriol cười và cầm tay Tomoyo; họ đi ra.
Sau nhiều sự cố gắng, Shaoran đã ra khỏi và nằm lên giường của mình. Anh tránh mặt Sakura.
-"Tôi sẽ kiếm thêm một cái gạc nữa" -cô nói nhỏ, gương mặt đỏ lên. Shaoran không quay lại vì nếu anh làm như thế, Sakura sẽ thấy gương mặt đỏ ủng của anh.
XOXO
Ngày kế tiếp, Syaoran đến trường. Sakura đi khỏi rất sớm. Khi anh dậy, cô đã đi khỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Meeting You
FanficNhân vật : Sakura, Syaoran, Tomoyo, Eriol, Mellin, Keiko Yammoto - mik tự nghĩ,..........và 1 số nhân vật trong CCS