Có lẽ phải có đối tượng mới có thể so sánh. Trước đó cô chịu thiệt thòi ở phía Dịch Hòa, bây giờ trở về với vòng tay của đồng nghiệp, bất luận là người của Trung Chính hay Vạn Phong, đều nhìn thế nào cũng thấy thân thiết.Ngoài việc có một đồng nghiệp nam bên Vạn Phong thật sự có chút nhiệt tình quá mức cần thiết, thì mọi chuyện đều làm cô cảm thấy ấm áp.
Ninh Nhiễm Thanh trước nay từ chối đàn ông đều không sợ đắc tội với ai. Thế nên mới nói, quan hệ của cô với bạn đồng giới đã không tốt, quan hệ với bạn khác giới cũng chẳng tốt lành gì.Nhưng cô đã quyết làm lại từ đầu, thế nên tối nay đối với sự thể hiện tình cảm của người đàn ông này, Ninh Nhiễm Thanh hoàn toàn không tỏ ra lạnh nhạt.
Ở bên này, cô ngồi trên sôpha đợi người khác đến giao lưu nói chuyện với mình. Ở bên đó Vương Trân đã cùng mọi người ghép thành một nhóm nói chuyện rôm rả rồi. Tính cách của cô ấy thoải mái rộng rãi hơn cô rất nhiều.
Ninh Nhiễm Thanh yên lặng ngắm nhìn Vương Trân, âm thầm học tập cô ấy.
Trước đây đi hát cô luôn là người chiếm mic. Mỗi lần cô muốn hát, người khác chỉ có phần ngồi nghe. Vương Trân hát cũng rất hay, giọng hát vừa cao vừa sáng, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không giống cô cầm được mic rồi thì không chịu buông tay. Mặc dù cô ấy thích hát nhưng tuyệt đối không hát nhiều, hơn nữa còn rất nhiệt tình giúp các đồng nghiệp khác chọn bài, biết cách chăm sóc người khác, bao gồm cả tâm tư tình cảm của người đó.
Thế nên cả tối Ninh Nhiễm Thanh chỉ hát chung với Vương Trân một bài, rồi quay ra cùng mọi người chơi xúc xắc. Lần đầu tiên chơi, cô thua thê thảm nên không dám cược, nhưng thắng được một ván liền chơi mạnh. Mọi người đã thân thiết gọi cô là “Tiểu Ninh” rồi.
Nếu không có việc đi nhầm phòng trước đó thì bữa tiệc tối nay có lẽ là buổi đi chơi vui vẻ nhất của Ninh Nhiễm Thanh mấy năm nay.
Đến hơn 10h tối mà vẫn không hay biết.
Thấy có người đứng dậy ra về. Ninh Nhiễm Thanh mới nhớ đến giờ giới nghiêm Ninh Tuần Tuần đặt ra cho cô liền đứng dậy chào tạm biệt.
Vương Trân cũng quay lại lấy túi xách: “Nhiễm Thanh! Mình đi cùng với cậu.”
Lúc này, quán bar dưới tầng đang đúng vào lúc náo nhiệt. Cô và Vương Trân xuyên qua đại sảnh ồn ào bước ra cửa chính. Vương Trân nói cô có xe, vừa hay có thể đưa cô về nhà.
Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười nói được thôi, sau đó nhìn Vương Trân từ một góc nào đó trong một dãy toàn xe xịn dắt ra một chiếc xe gắn máy nhỏ.
“Này, Tiểu Ninh, em ngồi xe của anh về đi.” Người đàn ông lúc trước có ý với Nhiễm Thanh mở lời. Đằng sau lưng anh ta có mấy người đàn ông khác cùng đẩy anh ta đến trước mặt cô.
“Xì! Thanh Thanh đã là người của em rồi. Các anh định đi hóng mát ở đâu thì đi đi.” Vương Trân cười tươi đáp lời, sau đó đưa cho Nhiễm Thanh một chiếc mũ bảo hiểm.
Người đàn ông cũng cười, dướn người lên nói: “Aiya! Dựa theo “Luật an toàn giao thông đường bộ” mới nhất, đã có quy định xe máy không được chở người đã thành niên. Các em bảo hành vi bây giờ của các em có phải là biết luật còn phạm luật không?”

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu Châu
Lãng mạnTác giả Tùy Hầu Châu đã giới thiệu đến với bạn đọc truyện ngôn tình mới đầy sức thu hút, truyện cũng lấy chủ đề tình yêu thường thấy, cuộc sống ở chốn đô thị hiện đại, những mối quan hệ xã hội, những câu chuyện tình cảm làm rung động lòng người, chạ...