Chương 14.2

3.4K 42 0
                                    

Thẩm phán hỏi Liêu Sơ Thu: “Những gì luật sư biện hộ nói là thật chứ?”

Liêu Sơ Thu gật đầu: “Đúng vậy!”

“Luật sư biện hộ nói cô Liêu đây có hóa đơn chứng thực việc đã mua thuốc an thần. Xin hỏi cô Liệu, tại sao cô lại phải mua thuốc an thần, vì buổi tối cô bị mất ngủ sao? Hay việc giết Dương Lâm Lâm là việc đã có tính toán âm mưu từ trước?” Trịnh Bình hỏi xong, nhìn về phía thẩm phán chủ tọa: “Theo tài liệu phía cảnh sát điều tra, hình ảnh trong camera giám sát cho thấy tối hôm đó không có bất kỳ kẻ tình nghi nào ra vào khu biệt thự, còn nạn nhân sau khi đến biệt thự vào lúc 8 giờ 50 phút cũng không hề ra ngoài.”

Ninh Nhiễm Thanh lo lắng đến nỗi mồ hôi ra đầy tay. Tần Hựu Sinh thì thầm bên tai cô: “Lát nữa Hành Chỉ sẽ nắm được quyền chủ động biện hộ. Vừa rồi quan điểm cùng suy luận của Trịnh Bình vô cùng không chính xác, rất dễ rơi vào thế bị động.”

“Trước mắt không hề có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào có thể chứng minh không có ai vào thời điểm đó ra vào khu biệt thự. Phía kiểm sát suy đoán thân chủ tôi giết chết cô Dương là việc đã lên kế hoạch từ lâu, thế thì tại sao cô ấy lại chọn địa điểm ngay chính tại nhà mình? Thậm chí còn để lại cả hung khí gây án tại hiện trường?” Giang Hành Chỉ hỏi ngược lại Trịnh Bình một cách bình thản.

Trịnh Bình: “Trên hung khí không có dấu vân tay của bị cáo, chứng tỏ rất có khả năng trước khi cảnh sát đến cô ta đã xử lý sạch mọi dấu vết ở hiện trường rồi.”

“Lại là một suy luận hoàn toàn không có căn cứ thực tế.” Sắc mặt Giang Hành Chỉ trầm tĩnh, ánh mắt lại lạnh như băng: “Từ đầu buổi xét xử đến bây giờ, xin hỏi kiểm sát viên đã có bao nhiêu lần dùng suy luận không có căn cứ thực tế để vu khống thân chủ tôi rồi?”

Giang Hành Chỉ bắt đầu đưa ví dụ cho những nội dung suy luận của Trịnh Bình, ngữ khí nhẹ nhàng đi vài phần: “Giết hại nạn nhân nguyên nhân vì oán hận trong lòng do hôn nhân thất bại, trên hung khí không có dấu vân tay của thân chủ tôi là vì đã xóa sạch dấu vết, dùng thuốc an thần là vì âm mưu giết người nên không ngủ được? Vậy tôi xin hỏi kiểm sát viên, tôi có thể đưa ra một suy luận thế này được không? Dương Lâm Lâm đã cố tình tự sát để hãm hại thân chủ tôi?”

“Xin hỏi luật sư biện hộ, ai lại dùng chính tính mạng của mình để hãm hại người khác chứ?” Trịnh Bình hỏi xong, không nhịn được bật cười.

Ninh Nhiễm Thanh liếc nhìn Hà Lập Đông, chỉ thấy hai tay anh ta nắm chặt, đầu lông mày cũng nhíu chặt.

Ngược lại với Hà Lập Đông, Tần Hựu Sinh dựa người vào ghế, ung dung bình tĩnh, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía luật sự biện hộ, tiếp tục giảng giải: “Vừa rồi Hành Chỉ đã dùng cách lấy lùi để tiến, đầu tiên giả định những gì đối phương suy luận là thật, sau đó lại dùng cách suy đoán tương tự như thế để suy luận một quan điểm còn hoang tưởng hơn.”

Ninh Nhiễm Thanh “ừm” một tiếng, tiếp tục lắng nghe.

“Vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi cũng chỉ nêu ra giả định như kiểm sát viên vậy.” Giọng nói của Giang Hành Chỉ có phần lạnh đi: “Nếu như phía kiểm sát đều dùng những chứng cứ gián tiếp như vậy để suy đoán, vậy thì tôi muốn hỏi, tôi có thể cho rằng nạn nhân Dương Lâm Lâm cố tình đến khiêu khích thân chủ tôi, lấy cái chết để uy hiếp, cuối cùng đùa giả thành thật để hãm hại bị cáo?”

“Hoang đường! Ai lại mang tính mạng của mình ra để hãm hại người khác” Trịnh Bình đang định phản bác, đã bị Giang Hành Chỉ ngắt lời.

“Thân chủ tôi và chồng cũ của cô ấy đã kết hôn hơn mười năm. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy luôn là người hy sinh vì gia đình. Mỗi ngày sau khi đi làm về còn phải quán xuyến việc nhà. Việc làm ăn của chồng không thuận lợi cô ấy lại chân thành khuyên nhủ anh. Mẹ chồng không thích mình cô ấy vẫn luôn chăm sóc chu đáo. Mỗi ngày cô ấy đều phải làm nhiều việc như vậy là vì trong lòng còn tình cảm. Cô ấy chưa từng oán thán nửa lời, kết quả chỉ vì cô ấy không có khả năng sinh con mà bị chồng mình và mẹ chồng ghét bỏ. Nói thật lòng, tôi vô cùng xót xa khi một người phụ nữ như vậy hôm nay lại bị cáo buộc, phải đứng ở vị trí bị cáo.”

Trịnh Bình đã bắt đầu sốt ruột: “Luật sư biện hộ nói Liêu Sơ Thu là người hy sinh cho gia đình, người hy sinh càng nhiều thì đồng thời tổn thương cùng càng sâu sắc…”

“Phía kiểm sát lại bắt đầu đặt giả thiết thân chủ tôi vì yêu mà sinh ra hận thù rồi.” Giang Hành Chỉ khẽ nhếch mép, nhìn về phía thẩm phán: “Vì càng ngày công nghệ thông tin và mạng Internet càng phát triển, khiến chúng ta hằng ngày được tiếp xúc với quá nhiều mặt xấu của xã hội. Chúng ta thường nghe nói có người vì chuyện tình cảm không như ý mà giết người, vì công việc không thuận lợi mà giết người, thậm chí bực mình lên cũng giết người. Nhưng đây chỉ là một hiện thực của xã hội. Trong xã hội này ít nhiều gì cũng phải tồn tại những mặt tiêu cực như thế, nhưng kiểm sát viên không thể vơ đũa cả nắm cho rằng thân chủ tôi cũng sẽ rơi vào tình huống đó, suy đoán chủ quan rằng thân chủ tôi vì căm hận nạn nhân mà lên kế hoạch giết người được…”

Giang Hành Chỉ nói xong bèn im lặng, anh bất ngờ dừng lại cũng khiến cả phòng xử án im lặng như tờ.

“Im lặng không biện hộ vào một thời điểm thích hợp sẽ tạo ra một sự chấn động cực lớn.” Tần Hựu Sinh nhẹ nhàng giải thích, không quên dạy bảo cô học sinh bên cạnh.

Ninh Nhiễm Thanh thở hắt ra.

“Luật sư biện hộ phải nắm rõ cho, ngoại trừ khả năng vô cùng nhỏ rằng Dương Lâm Lâm tự sát, buổi tối hôm đó trong biệt thự ngoài cô Liêu và nạn nhân ra không còn ai khác.” Trịnh Bình bắt đầu nhấn mạnh chứng cứ.

“Ồ, sao kiểm sát viên biết không còn ai khác? Lẽ nào anh có khả năng tái hiện hiện trường?” Giang Hành Chỉ cười .

Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ