Ninh Nhiễm Thanh thật sự cảm thấy cô gái trong tivi rất quen mặt nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu. Clip được người đi đường này quay hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra cô gái bên trong mặc một chiếc váy rộng màu vàng kem, gương mặt thanh tú…
“À, em nhớ ra rồi. Có phải là người phụ nữ mang bầu lần trước cùng mẹ chồng đến cửa hàng mua quần áo không?” Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phía Ninh Tuần Tuần. Ninh Tuần Tuần trả lời mơ hồ nước đôi: “Đúng là có hơi giống! Nhưng chắc không phải cùng một người đâu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”
“Bất luận thế nào thì người đàn ông này cũng thật đáng ghét, lại đi đánh bà bầu chứ.” Ninh Nhiễm Thanh “hừ” một tiếng.
Bỗng nhiên Ninh Tuần Tuần nói: “Thanh Thanh! Em có cậu bạn trai nào có quan hệ tốt không. Giờ em tốt nghiệp rồi, có thể phát triển tình cảm.”
Cô làm gì có cậu bạn trai nào có quan hệ tốt chứ. Ninh Nhiễm Thanh vờ như không nghe thấy, tiếp tục dùng máy sấy tóc sấy khô đầu. Tiếng máy chạy ù ù khiến tâm trạng con người cũng trở nên bức bối.
“Nghiêm túc hẹn hò với một người đi, đừng có như chị.” Ninh Tuần Tuần nhỏ giọng, nhẹ đến nỗi như đang nói với chính mình vậy.
Ninh Nhiễm Thanh tắt máy sấy tóc. Cả phòng khách rơi vào trạng thái yên lặng đột ngột. Cô lấy chiếc khăn mặt vắt trên cổ lau qua loa mái tóc, một lúc sau mới mở lời, cười híp mắt tiến lại gần, ngữ khí như đang thương lượng: “Chị! Hay là chúng ta cùng tham gia mấy chương trình xem mặt đi.”
Ninh Tuần Tuần khó chịu lườm cô một cái.
Ninh Nhiễm Thanh ngồi dịch đến bên cạnh Ninh Tuần Tuần, cô ôm chặt lấy eo chị như lúc nhỏ, nói: “Chị à! Con người cả cuộc đời rồi cũng phải đen đủi mấy lần, chị đừng quá đau buồn. Trong lòng em chị luôn là người phụ nữ tốt nhất. Không một người đàn ông nào xứng với chị cả. Bây giờ em chỉ muốn sống cùng với chị thôi.”
Ninh Tuần Tuần cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt Ninh Nhiễm Thanh. Đôi mắt là bộ phận giống nhau nhất của hai chị em. Bởi vì tuổi tác, khóe mắt Ninh Tuần Tuần đã có thêm nhiều nếp nhăn, lúc mỉm cười ngược lại lại dịu dàng thêm một chút. Cô xoa xoa đầu em gái: “Bất luận thế nào, phụ nữ rồi cũng phải có bến đỗ cho mình.”
Ninh Nhiễm Thanh vùi đầu vào lòng Ninh Tuần Tuần: “Em không lấy chồng đâu! Em tốt như vậy, lấy ai cũng sẽ thiệt thòi.”
Ninh Tuần Tuần: “…”
Ninh Nhiễm Thanh bỏ chiếc gối ôm trong tay xuống: “Em buồn ngủ rồi, chúc chị ngủ ngon!”
Bởi vì ngày mai Trung Chính sẽ chuyển đến tòa nhà Vũ Đạt, buổi tối Ninh Nhiễm Thanh hơi khó ngủ. Tắt điều hòa thì thấy nóng, bật điều hòa thì thấy lạnh, đắp chăn thì thấy bí, đá chăn ra lại không thấy có cảm giác an toàn…
Cô là một người có quá nhiều vấn đề, luôn không được sống một cách thoải mái dễ chịu.
Còn về việc lấy chồng, suy nghĩ thật sự của Ninh Nhiễm Thanh là: Loại con gái như cô, làm gì có người đàn ông nào chịu sống với cô cả đời chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu Châu
RomanceTác giả Tùy Hầu Châu đã giới thiệu đến với bạn đọc truyện ngôn tình mới đầy sức thu hút, truyện cũng lấy chủ đề tình yêu thường thấy, cuộc sống ở chốn đô thị hiện đại, những mối quan hệ xã hội, những câu chuyện tình cảm làm rung động lòng người, chạ...