Chương 3.2

5.4K 87 5
                                    

Tính cách của Ninh Tuần Tuần trước nay đều rất nhã nhặn, bất luận là đối xử với ai cũng đều tận tâm tận lực. Nhưng chị ấy làm việc luôn dứt khoát, nói một một, hai là hai. Ví dụ sau khi chị ấy giúp cô quản lý tiền sinh hoạt phí, mỗi ngày nói chỉ cho cô 30 đồng thì thật sự chỉ đưa cô 30 đồng.

Mỗi ngày chỉ có 30 đồng tiền sinh hoạt phí, vốn dĩ Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy đây đúng là “đêm trường Trung Cổ”. Nhưng con người đúng là một sinh vật có tính thích ứng vô cùng cao. Cô đã sống cuộc sống mỗi ngày chỉ có 30 đồng sinh hoạt phí lâu như vậy rồi, vậy mà cô vẫn có thể trích ra được một quỹ đen.

Ninh Nhiễm Thanh đếm lại chỗ tiền sinh hoạt phí rồi đút vào túi, nhẩm tính ngày, sau đó lại nằm ườn lên sôpha một lúc: “Chị! Tháng này là tháng đủ, có 31 ngày cơ mà.”

“…”

Ra khỏi tiểu khu là có biển của trạm xe buýt. Lúc Ninh Nhiễm Thanh đứng đợi xe ở trạm xe buýt, có một ông chú sống ở bên dưới nhà họ chào cô: “Nhiễm Thanh! Tối rồi còn ra ngoài sao?”

“Gặp mặt đồng nghiệp ạ.”

“Đi chơi vui vẻ nhé.” Ông chú tươi cười dặn dò, rồi phóng xe vào trong tiểu khu.

Quán bar “Cầu vồng” nằm ở quảng trường Thời Đại. Buổi tiệc bắt đầu lúc 9h tối. Ninh Nhiễm Thanh đến trước 15 phút. Ngoài cửa có cả một dàn các anh phục vụ đẹp trai. Cô bước lên hỏi thăm: “Xin hỏi buổi tiệc của văn phòng luật sư Vạn Phong và Trung Chính ở phòng nào vậy?”

“Ồ, văn phòng luật sư à? Tôi biết! Cả một nhóm luật sư phải không? Tôi biết mà, đi theo tôi.” Người phục vụ nhiệt tình một cách khác thường, đưa Ninh Nhiễm Thanh vào thang máy, trên đường lên còn đưa cho cô một tấm danh thiếp, lần sau đến quán cần phục vụ có thể gọi tên anh ta.

Ninh Nhiễm Thanh vứt tấm danh thiếp vào trong túi xách, nói một câu: “Cảm ơn!”

***

Thang máy dừng lại ở tầng 8, người phục vụ dẫn cô qua một hành lang được lót một lớp thảm lông dày, mềm mại. Đến trước cửa căn phòng số 806, anh ta đẩy cô bước vào: “Chính là phòng này!”

Ninh Nhiễm Thanh liếc mắt vào bên trong, thật là sang trọng hoa lệ!

Căn phòng rất lớn, phân làm hai gian trong và ngoài. Gian ngoài có một bàn bi-a, có khoảng 7,8 người đàn ông và hai cô gái đứng đó. Sau khi Ninh Nhiễm Thanh đi vào thì họ đều nhất loạt quay đầu nhìn cô, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Ninh Nhiễm Thanh nhoẻn miệng cười, coi như là đã chào hỏi rồi, trong lòng thầm nghĩ chắc họ là mấy đồng nghiệp bên Vạn Phong. Cô muốn tìm thấy Vương Trân trước, vì thế nên đi vào gian trong.

Gian ngoài bật đèn sáng trưng, nhưng gian trong thì tối mò. Không gian rất rộng. Giữa chiếc sôpha hình tròn còn có một sàn nhảy hình tròn, có hai người đàn ông đang đứng trên đó ôm nhau nhảy múa.

Ánh đèn quá tối, hầu như không nhìn thấy rõ mặt. Trong hoàn cảnh “tôi không nhìn rõ anh, anh không nhìn rõ tôi”, Ninh Nhiễm Thanh bắt đầu dò tìm những đồng nghiệp của Trung Chính.

Trên sân khấu hai người đàn ông đang phiêu đến những nốt cao. Trong phòng vô cùng ồn ào. Góc này có tiếng cười đùa, góc kia lại có tiếng thì thầm trò chuyện. Đúng lúc đó hai người đàn ông đang hát lại mất giọng khiến cô càng sốt ruột hơn. Cô cứ ngây ngốc đứng đó hồi lâu mà không thấy ai gọi mình. Ninh Nhiễm Thanh đành tìm một chỗ trống ngồi tạm.

Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ