Lần đầu em yêu

2.7K 49 2
                                    

Cho đến giờ giải lao, khi cô kéo Melry đi xuống canten mua đồ ăn.

Canten vẫn đông nghẹt người như vậy, cô mỉm cười, đẩy Melry lên trước xếp hàng, cô đứng ở sau và cứ từ từ nhích lên.

Cứ thế, một lát sau, cô cúi đầu xuống, thì thầm vào tai Melry thật nhẹ

- Melry, cô có sợ đau kô? Tôi thì rất ghét cảm giác đó

Melry nghe vậy như ngạc nhiên, như ngỡ ngàng, khẽ lẩm bẩm " sợ đau ư?"

Rồi như nhớ lại câu chuyện của 1 tuần trước, khi Melry vừa về nước, lang thang trên đường liền thấy 1 cô gái, cô ta là 1 tiểu hồ ly với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ sau bộ quần áo dài tay, cô gái có một mùi hương thật thơm, đôi mắt câu nhân màu đen(*kính áp tròng), cô vừa đi vừa hấp thụ nguyên khí của các loài cỏ cây xung quanh, tuyệt nhiên kô hề hấp thụ của loài người, nhưng đặc biệt thay, cô ấy mang trong mình trái tim của một con sói, điều đó khiến Melry giận dữ, xông vào đánh cô gái tới tấp. Thế nhưng cô ta dường như kô hề đánh trả, chỉ chuyên né đòn.

Lúc Melry nhìn vào đôi mắt long lanh như thủy tinh ấy, Melry thực đã nghĩ đến buông tha cho cô, nhưng lại nhìn vào trái tim pha lê màu đỏ ấy, bản năng của loài thợ săn lại trỗi dậy, đưa nhưng nhát kiếm chém vào người cô gái đó, khi thấy cô gái đó nhăn mặt, nước mắt chực rơi vì đau đớn, Melry lại cảm thấy rất có lỗi. Cô gái có vẻ yếu đuối nhưng rất quật cường, vẫn cầm chắc thanh chùy bạc của mình đỡ đòn và đánh trả, những đường đánh nhẹ nhàng nhưng luôn trúng yếu điểm, kì lạ thay, cô ta dường như kô hề đả thương Melry, nếu kô nhầm thì cô ta chỉ cố làm Melry ngất đi để trốn thoát, nó chứng minh ở chỗ, khi thanh chùy thủ đưa lưỡi sắc của nó đến gần cổ của Melry, cô ta liền dừng đường kiếm của mình lại, xoay kiếm chỉ cho thanh cầm đánh mạnh vào cổ Melry làm Melry thực chóang váng khi nghĩ mình sắp chết. Rồi Melry như hoảng loạn, lấy lại bình tĩnh đạp mạnh cô ta ngã lăn xuống, máu của cô ta chảy càng ngày càng nhiều, đôi mắt long lanh hoảng sợ của cô như nhìn thẳng vào mắt của Melry, nó ám ảnh Melry hàng đêm, Melry kô nỡ ra tay chút nào, Melry rất kô muốn làm tổn hại con người ấy mặc dù cô ta có giết hại ai chăng nữa, nhưng rồi, thú tính trấn dữ mọi họat động, Melry vẫn đưa cao kiếm và sẽ giết cô, dường như cô tuyệt vọng, buông chùy thủ của mình ra và nhắm mắt buông xuôi, chờ cái chết đến gần. Rồi đột nhiên có một mũi tên vàng xé gió lao tới găm phập vào tay của Melry, nó rất đau, bàn tay của Melry như bốc hỏa, hoảng loạn Melry nhìn quanh, thấy một gã thợ săn rất bảnh trai và rất mạnh, như hắn lại kô hề còn trái tim, hắn tức giận nhìn Melry rồi lại nhìn cô gái hồ yêu dưới chân Melry, Melry như ngỡ ngàng và phát hiện, cô sai rồi và cô đã chạy mất

- Thực tại -

Thùy Nhi nhìn Melry, môi Melry hơi rung, nó như tím tái lại, điều đó khiến cô hơi sợ

- Melry, cậu kô sao đấy chứ?

Melry vẫn im lặng, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt cô, vẫn đôi mắt ấy, nó long lanh như thủy tinh, kô nhiễm chút bụi trần, khuôn mặt kô biết che dấu cảm xúc, biểu hiện rõ sự lo lắng

Melry phải làm sao với con người trước mặt đây, Melry thật đáng xấu hổ khi đứng trước mặt cô.

Đôt nhiên, Melry cầm lấy tay cô, kéo cô chạy như bay về phía hành lang vắng người, đẩy nhẹ cô áp vào tường, dùng tay khóa người cô lại, dáng người cô cao hơn Melry, điều đó khiến Melry phải ngước  đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào mắt cô, Melry hô hấp có vẻ gấp gáp, nhón chân lên đặt đôi môi lên má cô, là một nụ hôn nhẹ, chiếc lưỡi nóng nhẹ liếm vào má cô một cái.

Tiểu Cữu Vĩ Hồ ( Full + Ngoại Truyện) - L.X.ĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ