Gọi~

1.2K 39 0
                                    

- Gia Huy? Anh đang ở đâu? - Cô trong chiếc áo full lệch vai và chiếc váy dài đến gót, đi xuống cầu thang, giọng ngái ngủ. Bây giờ mới 3h sáng mà dậy đã ko thấy anh đâu.

- Anh đây, sao em không ngủ thêm đi? - Tiếng nói vọng ra từ phòng làm việc của anh cách chỗ cô đứng hai tầng lầu. Rồi sau đó là tiếng bước chân tiến về phía cô, rồi bàn tay ấm ấy ôm ngang bụng cô.

- Tại em dậy mà không thấy anh...- Cô dụi dụi mắt, mếu máo. Tay cô vòng qua cổ anh, nũng nịu.

Anh cười, hơi cúi người  xuống bế bổng cô lên tay, cho cô nép vào ngực mình. Mắt cô lại thiu thiu, muốn ngủ tiếp.

Anh ôm cô vào lòng, đi lên lầu phía phòng làm việc của mình. Khó khăn ngồi xuống chiếc ghế làm việc, khẽ vỗ vỗ chiếc lưng của cô, nhìn ngắm khuôn mặt thánh thiện ấy yên lặng ngủ say. Nhịp thở cô đều đều mang theo hương thơm ngát như hương mùa xuân. Tay cô vẫn ôm chặt cổ anh, anh cố định cô ngồi chắc chắn trên chân của mình, rồi mới vươn tay ra tiếp tục xử lý lại giấy tờ ở công ty. 

Mặt trời cũng dần dần ló dạng, ánh sáng đã được rọi vào phòng qua ô cửa thủy tinh bé bên kia tường, căn phòng được làm bằng thủy tinh như sáng lên lung linh. 

Theo bình thường, có lẽ cô đã tỉnh dậy từ lâu nhưng hôm nay lại khác, cô có vẻ ngủ rất ngon, nhịp thở vẫn đều đều như thường chứ không hề có hiện tượng tỉnh dậy mặc dù nằm trên tay anh, mầ tay anh lại cử động suốt. Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng không nỡ đánh thức cô dậy, liền tắt máy, đứng dậy, tay vẫn bế cô tiến về phòng ngủ.

Sau khi đắp lại chăn cho cô, anh đi vào nhà tắm để làm VSCN. Nhưng lúc đi ra thì vẫn thấy cô ngủ, bụng bỗng cồn cào báo cho chủ nhân nó biết rằng đang rất đói. 

Anh đành đi xuống nhà, không quên cầm theo chiếc cặp của mình toan đi ra ngoài cửa.

Thì tiếng bước chân chạy rầm rầm rồi đôi tay nhỏ trắng trẻo ôm chầm lấy anh từ sau lưng khiến anh có chút đứng không vững. Quay lưng lại, xoa cái đầu đỏ rực ấy

- Dậy rồi? - Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng âm hàn vốn dĩ vẫn không hề giảm đi, đầy nam tính.

Cô dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở, nói khẽ.

- Đi xuống nhà ăn sáng đi, em hầm gà từ tối rồi đấy - Bàn tay nhỏ cầm lấy đôi tay của anh, kéo anh đi xuống nhà, tay kìa thì không ngừng dụi dụi mắt cho tỉnh táo, điệu bộ cứ như con nít hết biết, dễ thương khiến người ta nhìn vào là cứ muốn nựng. ^^

Anh nhìn đôi tay nhỏ ấy nắm chặt tay mình, chân bất giác bước theo, tim không nghe theo lời chủ nó, đập thình thình ở trong ngực ai đó, khiến cô vui vẻ không thôi.

Sau khi hâm nóng lại thức ăn, cô ngồi vào bàn nhìn anh ăn những muỗng cháo một cách chậm rãi nhưng đầy vẻ ngon lành. Cô chỉ việc ngồi chờ anh ăn hết bát cháo rồi lại hỏi nhanh nhảu:

- Anh ăn nữa nhé? 

Tất nhiên anh sẽ gật đầu và ăn đến mấy bát liền cho đến khi không còn ăn được nữa cô mới cười hì hì và giúp anh sửa lại ca-vas. Tạm biệt anh khi anh bắt đầu lên xe và phóng xe đi.

Tiểu Cữu Vĩ Hồ ( Full + Ngoại Truyện) - L.X.ĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ