Mất cấp - Nguy hiểm rình rập

2.2K 48 0
                                    

Cho đến khi hoàn toàn đi khuất chỗ bố mẹ, cô nhăn mặt lại, cơn đau ở ngực một lần nữa lại xuất hiện, cô bị thiếu nguyên khí trầm trọng. Đứng kô vững, cô cầm lấy tay anh kéo lại về phía mình, dựa đầu vào ngực anh mà thở một cách khó khăn, khí huyết kô thông.

- Đi nhanh, cố tý , vào xe đã - Anh nhíu mày, tay kia đỡ cô, chạy nhanh lại chỗ để xe, cho cô ngồi ngay ngắn rồi víc gar phóng thẳng

Mồ hôi của cô ngày càng nhễ nhại hơn, điều đó khiến anh hơi hoảng, nhưng với khuôn mặt lạnh lùng "trời phú",  anh chỉ khẽ nhướng mày, đạp gar chạy nhanh hơn hướng thẳng về nhà mình.

Cô tuy rất đau ngực và mất oxi trầm trọng, nhưng khi thấy anh thế cũng kô ngăn được nụ cười chế giễu

- "Anh Yêu" à, tôi nghi ngờ về việc anh kô có nơron thần kinh đấy...khụ khụ - Mặt cô đang dần tái đi

Đến nhà, thấy xe của anh từ đằng xa, ông quản gia vội vàng chạy ra mở cổng lớn, anh chạy nhanh vào nhà, mở cửa xe, bế cô lên rồi chạy bay lên phòng. Đặt cô xuống giường, quay mặt đi chỗ khác.

Một viên pha lê Đỏ rực sáng lấp lánh đang lơ lửng trong tay anh, nó chiếu thẳng vào đôi mắt màu đỏ của cô. Cô nhíu mày kô hiểu gì cho đến khi anh ngồi xuống bên giường, đặt nhẹ nó ở ngực bên trái cô, viên pha lê gần như biến mất, ngực cô bỗng có một cái lỗ không gian nhỏ, nuốt chửng viên pha lê đỏ rực, cho đến khi kô còn một vệt sáng.

Dần dần, cô cảm thấy dễ chịu hơn, cơm đau nhói ở ngực dường như biến mất hoàn toàn, hơi thở đã quay lại, mùi hương thơm thoang thoảng của cô dần dần phát ra, cô đã cảm thấy rất dễ chịu, nguyên khí của mình tuy chưa phục hồi nhưng nó kô còn bị giảm sút nữa, điều đáng buồn ở đây là, khi cô phát hiện những chiếc đuôi của mình cũng dần được lộ ra, thay vì màu hồng phấn xinh xắn thì bây giờ chỉ còn lại màu trắng cô độc, 8 cái đuôi đã mọc thêm 1, 9 cái đuôi màu trắng, cô khóc kô ra nước mắt

- Ô Ô, đuôi, Ô Ô sao lại màu trắng, Ô Ô, sao thế này - Cô hoảng loạn, kô phải cô đã tu luyện lên cấp 2 rồi sao, sao bây giờ lại là kô cấp, các dây thần kinh co giãn một cách khó khăn, tuy đã 9 đuôi nhưng nếu chúng đều màu trắng thì...điều này thực là kô tốt, nó sẽ khiến cô bị lộ thân phận Yêu Hồ trước bọn thợ săn mất, điều đó kô nên a

Anh  nhìn những biểu hiện xanh tím trên mặt cô, chả biết nói gì hơn.

-...- Anh chả biết nói gì, quay lưng đi về phía  cửa

- Đi đâu? - Cô giật mình

- Ăn cơm, đói thì đi theo! - Bỏ lại câu đó rồi anh tiếp tục đi xuống lầu

Thấy thế cô cũng chạy với theo.

Xuống bàn ăn, cô ngồi vào bàn ngay ngắn, nhìn những cô giúp việc đưa thức ăn ra đầy bàn, mắt trái tim (*Ngoài ngủ, 35 cô còn rất....tham ăn, 35 là sàm sỡ) Khi thấy tất cả dọn ra xong rồi, cô kô hề kiêng dè ai, bỏ lại một câu

- Chúc ngon miệng !

Sau đó ăn rất là.....nhiệt tình mà kô để ý rằng, cả anh, mấy cô giúp việc và cả ông quản gia đều tròn mắt nhìn mình, đều chung ý nghĩ " Cơm ngon lắm sao?"

Tiểu Cữu Vĩ Hồ ( Full + Ngoại Truyện) - L.X.ĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ