Chỉ tôi hiểu em nhất

2.3K 48 1
                                    

Nằm trên giường, tuy uống rượu rất nhiều nhưng kô thể nào nhắm mắt ngủ được.

*Cốc Cốc*

- Bố vào nhé?

- Vâng -  Cô nói giọng ngai ngái

Đêm đã khuya, ánh trăng vàng im phăng phắc từ ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng tối. Chiếu thẳng vào giường ngủ của cô gái nhỏ bé, trông thật  lẻ loi nhưng kô dấu được vẻ đẹp của nó.

Ron vẫn ngồi đấy, một góc, bên cạnh giường cô, trông cho cô ngủ hoặc nói chuyện với cô.

Bố cô đi vào, mặt hơi nhíu lại khi thấy trong phòng mùi rượu quá nồng.

*Tách* ông bật đèn lên.

- Con gái mà uống rượu thì thật khủng khiếp, con uống bao nhiêu chai ?

- Hì, 5 thôi ạ - Cô thành thật

- Lại còn thôi ạ, bố chưa mắng  con bao giờ là con kô sợ đúng kô? - Ông kì thực thật tức giận, gương mặt điển trai nhưng đã lớn tuổi của ông đanh lại, khác với vẻ hời hợt và vui tươi bình thường, ông nghiêm túc.

- Con... - Cô định bò dậy

- Thôi, nằm im - Ông quay qua Ron - Cảm ơn Con Ron! Bố nghĩ con nên về với cô nàng thợ săn kia, cô ấy sẽ lo! - Ông  Cười

- Con xin lỗi ạ, con về đây.

- Ừ

Sau đó, Ron xuống nhà và lấy xe đi về.

Ông từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh giường.

- Con uống cái thuốc này, và ói ra hết cho bố, sẽ dễ chịu hơn

Cô cười, quả thật rượu đối với cô kô hề có tác dụng, cô uống rượu kô bao giờ say.

Ngoan ngoãn cầm viên thuốc và đi vào tolet, ói ra hết, cô như tỉnh táo hơn. Tắm qua người cho hết mùi rượu và như gội rửa những suy nghĩ bao lâu nay, cô bước ra.

Kim Ngạn dang rộng tay, ôm con gái vào lòng, khẽ xoa nhẹ lưng.

- Con gái, quả thực con rất giống mẹ con, từ khuôn mặt, thân hình đến tính cách, cả các động tác nhỏ nhặt cũng vậy, nên có lẽ vì thế mà ta rất yêu con.

- Thế con kô giống mẹ Bố Ngạn sẽ kô yêu con? - Cô bông đùa

- Con bé này... Thật ra thì ta cho phép con làm những gì mình thích, dù đúng hay sai, vì con là đứa thông minh nên sẽ có lí lẽ riêng của mình, nên ta đều ủng hộ. Với ai cũng được, con cứ cười như thế, nhưng với ta con kô cần, con là con gái ta mà....- ngừng một chút - Hình như, con rất ít khi cười thật sự từ năm lên 13, vì sao vậy?

Cô im lặng, kô nói gì chỉ hơi rúc đầu vào ngực bố Kim Ngạn.

- Ăn một ít cháo rồi đi ngủ, kẻo đói - Vẫn giọng nói ngọt ngào của Bố Kim Ngạn, cô ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Khi Kim Ngạn ra đến cửa, cô khẽ nói

- Bố và mẹ đều ích kỉ, muốn bỏ con lại mà đến đảo tiên thôi!

Bô Kim Ngạn kô biết nói gì, bèn khẽ khàng đóng cửa lại, chuyện  kia ông chưa từng nói cho cô biết vậy mà...

Tiểu Cữu Vĩ Hồ ( Full + Ngoại Truyện) - L.X.ĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ