Có một sự Ghen nhẹ! : )

2.1K 42 4
                                    

Sau khi xơi hết nồi chào bà Na Na, cô cười thỏa mãn.

- Thật tuyệt, cảm ơn bác

Bà Na Na kô tin vào mắt mình, gật gật đầu theo quán tính

- Ừ, cháu nghỉ ngơi đi.

Cô cười rồi được anh ôm lên phòng.

Ngồi trên giường, cô nhàm chán cầm điều khiển TV bấm bấm.

- Đọc cái này đi - Anh chìa ra cho cô một cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Cữu Vĩ Hồ"

Cô cười tươi, tắt TV cầm cuốn sách dày cộm anh đưa ra đọc

- Tập 2 và 3 ở bên giá sách, muốn đọc nữa thì bảo anh lấy cho.

Cô cười gật đầu một cách ngốc nghếch.

Anh mệt mỏi, trèo lên giường, ôm ngang bụng cô, tựa đầu vào vai cô, ngủ thiếp đi, đã nửa tháng nay anh kô hề ngủ.

Cô nằm kế bên anh đọc sách, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, cô ôm gọn anh lại, vừa đọc lâu lâu lại nhìn xem anh có bị đánh thức kô, đôi lúc cô thấy anh nhăn mặt lại, cô liền đưa bàn tay mát lạnh của mình lên, vuốt nhẹ má và trán anh, anh liền cười nhếch môi, rúc sâu vào người cô.

Cô cảm thấy Hạnh Phúc.

Bố cô ngồi dưới nhà uống trà với Hoàng Minh, thong dong như kô việc gì.

- Sắp có cháu bế rồi

- Sắp thành thông gia rồi

- Cho chúng ở chung thôi

- Tùy cậu đấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tung tăng trên đường, đeo chiếc cặp nhỏ trên vai, vẫn áo phông nhưng thay vì váy dài đến gót thì hôm nay cô lại mang quần jean màu xanh bó sát, trẻ trung là năng động. 

Mái tóc đỏ được cô tết chéo kéo dài bỏ ra phía trước.

Sau những ngày được anh chăm sóc chu đáo, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đi học lại bình thường.

Bố cô đã đồng ý cho cô được ở với Huy, anh đã xin phép Kim Ngạn.

Nắng dịu dàng trải rộng trên đường, màu đặc trưng của cuối xuân, xe cộ ồn ào tấp nập.

Cô dừng lại điểm xe bus số 22, dẫn đến công ty anh, cô ko thích đi taxi hay đi xe máy, cô muốn cảm nhận ko khí ồn ào của xe bus, nhìn ngắm cảnh vật thành phố, vậy cũng tuyệt lắm chứ.

Cô ngồi xuống ở một chiếc ghế trống hàng thứ hai gần cuối sau khi đưa vé cho bác tài xế.

Vừa ngồi xuống thì cô lại thấy cửa xe bus mở ra, bước vào là hai bé gái song sinh, hình như là người nước ngoài.

Cô bé nói tiếng nước ngoài với tài xế nhưng có vẻ bác ấy ko hiểu gì, chỉ cười trừ.

Cô cười nhẹ rồi đi lên, nói khẽ

- " Hai em muốn đi đâu " (* tiếng nước ngoài )

Cô nhìn hai cô bé nhỏ tóc vàng, hai bé giống nhau như hai giọt nước, nhưng cô vẫn có thể thấy, hai bé hai tính cách khác nhau, một cô bé thì có vẻ kiệm lời, lạnh lùng và ko thích giao tiếp, lúc nào cũng nhăn nhó, một bé thì cười tươi, rất dễ chiều.

Tiểu Cữu Vĩ Hồ ( Full + Ngoại Truyện) - L.X.ĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ