Tôi thích ăn mì Ý. Tôi gần như có thể ăn một ngày ba buổi, kéo dài từ ngày này sang ngày khác chỉ độc mỗi món mì Ý. Cho dù tôi biết việc dồn thức ăn nhanh vào bụng quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, và có thể tôi sẽ bị béo phì. Nhưng tôi vẫn không mập lên bao nhiêu. Thế nên tôi vẫn cố chấp. Vì tôi thích món đó. Thích đến phát điên. Nhưng nếu có người hỏi tôi vì sao tôi thích món đó, chắc hẳn tôi sẽ lúng túng lắm. Tôi không hiểu vì sao tôi lại thích mì Ý, thậm chí nó chứa thành phần tôi không ưa. Là sốt cà chua.
- Ăn hoài một món không phải là ý hay đâu. - Chị vừa nói, vừa nhâm nhi tách trà bốc khói nghi ngút. Tôi nghĩ nước khá nóng. Nhưng chị vẫn uống. Không biết chị có bị bỏng lưỡi không nhỉ? Chắc là không.
- Vâng. Em biết chứ.
- Cậu có muốn ăn đồ của tôi chứ?
- Ý chị là thức ăn?
- Ừ.
- Em chỉ thích mì Ý. - Tôi nói như thể đang cố khẳng định và không muốn chị nói thêm gì nữa. Nhưng tôi thực sự không có ý như vậy. Và chị cũng không quan tâm đến lời tôi.
- Tôi không muốn bị cậu từ chối đâu.
- Vâng. Vậy thì em sẽ ăn thử.
Chị rất thích nấu ăn. Chị muốn có ai đó ăn thử những món chị làm. Tuy nhiên lại chẳng có ai. Ba mẹ chị đã mất. Chị sống dưới sự quản lí của một người dì. Dì chỉ quản lí tiền bạc chứ không quan tâm đến giờ giấc của chị như việc chị tan học mấy giờ, chị đi làm bao lâu thì về nhà,... Và chị ở một mình. Dì sống ở một nơi cách nhà chị một giờ đi xe buýt, cứ một tháng lại gửi tiền sinh hoạt cho chị.
- Sao chị không tự nấu tự ăn?
Chị khẽ "à" một tiếng rồi im lặng. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu chị mới trả lời, làm tôi suýt nữa đã quên béng mất câu hỏi.
- Tôi không thích ăn. Và đồ ăn của tôi rất dở. Nhưng tôi không muốn bị cậu chê đâu.
Những người yêu cũ của tôi thật giống chị, nhưng cũng khác chị. Các cô nàng thích nấu ăn, và nấu ăn rất tệ - đó là điểm giống. Họ thường đem cho những gì họ đã chế biến cho tôi ăn, và bảo tôi nhận xét thật lòng. Tôi trả lời - theo đúng như những gì họ yêu cầu - món ăn thật dở, dở hơn mẹ tôi nấu rất nhiều, và rằng tôi thích ăn mì Ý hơn tất thảy những món khác không phải do mẹ tôi làm ra. Bạn gái giận tôi. Tôi đâu có nói sai. Có vẻ họ muốn tôi khen hoặc đáp thật lòng thông qua những lời có cánh. Nhưng tôi dở tệ việc hiểu người khác. Sao bạn gái không nói thẳng với tôi rằng họ muốn nghe những lời như thế nào, giống như cách chị đã làm. Và đó là điểm khác.
Nơi chị sống là một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, cách thư viện ba mươi phút đi xe buýt và cách trường một khoảng thời gian tầm tầm như thế, hoặc hơn. Ngôi nhà màu xám tro, kiến trúc đơn giản, lọt thỏm giữa hàng chục ngôi biệt thự xa hoa đầy màu sắc. Phía trước có dãy hàng rào xiên xẹo, được một loại hoa gì đó bám lên, nhưng nó đã héo rũ.
- Sao chị không chăm sóc? Nếu nó nở hoa, sẽ trở thành điểm nhấn cho nhà của chị.
- Tôi ghét hoa, việc chăm sóc nó khiến tôi phát điên. Tôi thích hoa dại hơn. Không cần chúng ta can thiệp, nó vẫn sống, nở hoa, những bông hoa màu trắng nhỏ li ti thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cười
RomanceTôi đang cười, đâu có khóc, đâu có buồn, phải không?! P.s: Truyện lấy cảm hứng từ Ties of Compassion