Mấy ngày sau tôi phát hiện, hóa ra bữa đó chị đến trường là để rút học bạ. Một là chị chuyển trường. Hai là chị nghỉ học. Tôi thiên về ý thứ hai hơn, mặc dù tôi không có gì để chứng minh. Chỉ là linh cảm tôi bảo thế.
Tôi thử đến nhà chị. Nhưng ngôi nhà màu xám tro đóng cửa im lìm. Tĩnh lặng đến phát sợ. Có mọc dài hơn, đến tận thắt lưng, hoa dại cũng nhiều hơn. Tuy nhiên tôi vẫn thêm vào danh sách thói quen của tôi, sau khi đến thư viện, tôi sẽ đến nhà chị. Nhìn ngôi nhà màu xám tro cùng dãy hàng rào xiên vẹo có giàn dây hoa héo rũ rồi về.
Tôi cứ tưởng chị đã chuyển đi nơi khác sống, nhưng chúng tôi đã gặp lại nhau, trước cửa nhà chị. Chị đi cùng một người phụ nữ tầm quá ba mươi, có lẽ đó là dì. Tôi khẽ gật đầu chào, dì cũng mỉm cười đáp lại. Rồi dì bước vào nhà, để tôi và chị ở lại. Chị mặc áo thun freesize màu nâu da bò, tay ôm ba lô. Do chị quá ốm làm tôi có cảm giác chị tròng chiếc thùng phi vào người.
Chúng tôi nhìn nhau. Tôi chợt nhận ra, sâu trong đôi mắt chị là một sự xa lạ. Dường như chị chẳng nhận ra tôi là ai. Dường như chúng tôi không quen biết nhau.
Phải mất một khoảng thời gian khá dài để chị mở lời trước.
- À... thì ra là cậu... - Chị thở hắt ra, ánh mắt buồn rười rượi nhưng khóe môi hơi cong lên miễn cưỡng.
- Đừng bảo chị không nhận ra em?
- Ai bảo nhan sắc cậu chả có gì nổi bật, làm tôi lâu quá không gặp nên quên mất cậu. - Chị cười. Nhưng mắt chị vô hồn.
Rồi chị nói tiếp.
- Mà cậu đứng trước nhà tôi làm gì?
- À... là để kiếm chị.
- Ngày nào cũng đến à?
- Vâng.
- Cậu biết là tôi không có ở nhà mà...
- Vâng.
- Cậu có muốn gặp tôi nữa không? Vào ngày mai, ngày mốt, mỗi ngày. - Chị nghiêng đầu nhìn tôi. Giờ tôi mới nhận ra, tóc chị dài đã dài hơn, nhưng vẫn xơ xác như ngày nào. - Tôi muốn nghe cậu nói đồng ý.
- Vâng. Em đồng ý. - Cho dù chị không yêu cầu, thì tôi vẫn sẽ đồng ý.
- Đưa viết đây, tôi sẽ ghi địa chỉ cho cậu.
Từ bây giờ, tôi không còn đến thư viện hay nhà chị nữa. Thói quen của tôi đã thay đổi. Tôi đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cười
RomanceTôi đang cười, đâu có khóc, đâu có buồn, phải không?! P.s: Truyện lấy cảm hứng từ Ties of Compassion